v - thứ cảm xúc được gọi tên

103 22 1
                                    


Suốt hai tuần kế tiếp Huấn không gặp anh Jake, Hy Thừa bảo rằng Jake có việc bận gia đình nên mới vắng mặt lâu như vậy. Huấn ngồi kế bên anh Jay, nghe giọng anh Jay buồn buồn.

"Không gặp thằng Jake ít hôm mà tao thấy nhớ quá, không biết gia đình nó có chuyện gì"

"Rõ khổ, nhưng thôi chuyện riêng của nó, để nó tự lo"

Huấn cũng nhớ anh Jake.

"Em cũng nhớ ảnh ghê ý"

Huấn nghe anh Jay cười hề hề, giở giọng trêu đùa.

"Vậy là Jamin biết nhớ thương rồi"

Huấn bất ngờ trước câu nói của anh Jay, một câu bông đùa của anh cứ khiến Huấn suy nghĩ mãi. Nhớ thương là nhớ thương kiểu gì vậy ta? Huấn nhớ anh Jake thì Huấn biết, nhưng Huấn thương anh Jake thì Huấn không biết. Và dù anh Jay đã nói rằng anh chỉ đùa thôi nhưng Huấn vẫn không thể nào ngăn bản thân mình ngừng nghĩ về câu nói của anh.

Thằng Nguyên từng bảo chữ thương nói ra đâu có dễ dàng, vì chữ thương nặng lắm nên đâu thể phơi bày ngay trước mặt. Nhưng vì sao anh Jay lại nói rằng Huấn thương anh Jake? Hay ý anh là Huấn thương anh Jake như anh em trong nhà?

Tối hôm ấy Huấn vò đầu bức tóc về câu nói của anh Jay, cứ loay hoay mãi Huấn mới quyết định gọi về cho Nguyên. Kể ra nhóc Nguyên này cái gì cũng biết, Huấn đành để quân sư của mình tư vấn hộ, chứ Huấn nghĩ mà thấy đau đầu quá.

"A lô, em trai của anh Huấn du học sinh Úc xin nghe"

Gỉ vẩy trởi?

"Nguyên xàm quá, có đang rảnh đấy hông?"

"Em rảnh, mới dọn dẹp nhà xong, có chuyện gì vậy anh?"

"Anh kể Nguyên nghe cái này, nhưng Nguyên hứa là không được nói cho ai nghe nhé"

"Em trai của anh Huấn du học sinh Úc xin hứa"

Huấn cười hê hê trước câu nói của Nguyên, nhóc mèo này chỉ được cái trêu anh là giỏi.

"Anh qua bên này thì anh có quen một bạn". Huấn thấy Nguyên im lặng. "Bạn này có quen một anh khác, anh đó mua cà phê cho bạn này, dắt bạn này đi ăn tối, còn giúp đỡ bạn này rất nhiều nữa"

Huấn bỗng nhiên im lặng, thằng Nguyên ở bên kia điện thoại có thể nghe được giọng thở đều đều của cậu.

"Ừm hứm, rồi sao nữa anh?"

"Rồi bạn đó cứ nghĩ về anh kia mãi. Trong đầu bạn đó lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của anh kia, bạn đó nghĩ về khoảng thời gian được ở cạnh anh kia suốt cả ngày"

Huấn nói xong lại tiếp tục im lặng, Nguyên đợi một lúc lâu sau mới cất tiếng nói.

"Vậy là bạn đó biết nhớ thương rồi"

Sao thằng Nguyên nói y chang anh Jay vậy ta?

"Nhớ thương là sao vậy Nguyên?"

"Là bạn đó thích anh kia, bạn đó tương tư anh kia đó"

"Nhưng mới có quen biết người ta ba tuần mà sao đã thích rồi?"

"Hả, là sao anh?"

Huấn giật mình, không thể để cho thằng Nguyên biết bạn đó mà Huấn kể chính là mình được.

"Ý anh là, bạn đó quen biết anh kia mới được có ba tuần, làm sao mà thích nhanh vậy được?"

Nguyên lại cười.

"Anh Huấn đã từng nghe câu yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa?"

Huấn cứng đờ.

"Anh nghe rồi, nhưng mà bạn đó như thế lúc nào không hay ấy, chứ không phải vừa gặp đã thích ngay"

"Ai biết được, yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu nhất thiết là mới gặp lần đầu đã biết mình thích người ta ngay lập tức, có khi bạn đó có ấn tượng bởi một thứ gì đấy của anh kia, rồi từ từ sự ấn tượng ấy phát triển lên thành tình cảm"

Huấn đúng là có ấn tượng với giọng nói của anh Jake.

"Vậy bạn đó thích anh kia thật hả Nguyên?"

"Thật 99,99%. Nhưng sao anh lại kể em chuyện đó? Làm em có cảm giác như bạn đó là anh vậy"

Thằng Nguyên lại giở giọng cười hề hề. Huấn bây giờ rối quá, không biết phải phản ứng như thế nào.

"Ừ đúng rồi". Đầu óc Huấn trống rỗng, cậu buộc miệng nói lúc nào mà chẳng hay.

"Cái gì cơ?"

"Bạn đó là anh đấy Nguyên"

"CÁI GÌ CƠ!?!?!!?!"

Huấn nghe tiếng hét của thằng Nguyên ở bên tai, một lúc sau Huấn lại nghe thêm cả tiếng la mắng của dì Năm mẹ Nguyên. Thằng nhỏ chắc sốc lắm, có khi nào Nguyên kinh tởm Huấn vì Huấn thích con trai không?

"Bạn đó là anh, người thích anh kia cũng là anh. Anh thích con trai đó Nguyên"

Tới lượt thằng Nguyên im lặng, nó quá sốc để phản ứng thêm bất kì điều gì.

"Nguyên có thấy ghê tởm anh không, là con trai mà lại đi thích con trai"

"Em bất ngờ thôi, em không có ghét anh Huấn đâu"

Huấn cảm động muốn khóc. Cuối cùng Huấn cũng biết cái cảm giác bức bối mà mình đang gặp là gì, và Huấn cũng biết cái bệnh mà Huấn nghĩ bản thân mắc phải là gì.

Huấn mắc bệnh tương tư. Huấn tương tư anh Jake.

"Bây giờ anh phải làm sao hả Nguyên?"

Huấn hỏi dù biết thằng nhóc mèo sẽ không thể trả lời, chuyện của mình làm sao có thể hỏi người khác. Nhưng bây giờ đầu óc Huấn chẳng còn suy nghĩ được gì, sự thật rằng mình thích con trai, Huấn có mơ ngủ giữa ban ngày cũng chưa bao giờ có thể mường tượng ra.

"Thích thì cứ thích thôi"

"Nhưng anh thích con trai đó Nguyên à"

"Con trai cũng là con người mà"

Nguyên nói đúng, con trai cũng là con người, nhưng bây giờ liệu anh Jake có ghét Huấn không? Anh Jake còn thương người cũ như vậy, nếu anh Jake biết Huấn thích anh thì anh sẽ ghét Huấn mất.

Huấn kể hết mọi chuyện cho Nguyên nghe, từ lần đầu Huấn gặp anh Jake đến chuyện anh Jake biến mất suốt hai tuần liền. Qua Úc hơn một tháng mà Huấn thành kẻ si tình mất rồi.

Thằng Nguyên nghe Huấn kể thì lại thấy thương. Trai ở quê vừa chân chất lại hiền lành như anh Huấn, suốt cả 18 năm ròng rã chưa bao giờ biết nhớ biết thương, vậy mà vừa sang nước ngoài có ít lâu mà đã mắc phải thứ tình cảm rắc rối kia, cộng thêm cả cảm giác nhớ nhà và cô đơn, nếu là Huấn thì chắc Nguyên bỏ cuộc lâu rồi.

Kể ra ở dưới quê, Huấn cũng được nhiều chị gái theo lắm. Huấn đẹp trai lại còn học giỏi và lễ phép, đúng chất là good boy chính hiệu, ai ngờ qua bên này lại bị boy khác cướp mất trái tim.

Nguyên an ủi Huấn mấy câu rồi cúp máy, Huấn bây giờ cứ thất thần thơ thẩn. Đêm nay sẽ là một đêm thật dài, với nhiều trăn trở và cảm xúc bấy lâu đã được gọi tên.

JAKEHOON | Du học sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ