xi - chuyện không nói

101 18 1
                                    

Ngày đầu tiên của hội thao, không khí quanh trường sôi động hơn hẳn. Huấn dạo khắp mọi ngõ ngách, đâu đâu cũng có bóng dáng các cầu thủ của các đội. Nghe tin anh Jake đã vào trong sân vận động để chuẩn bị, Huấn hào hứng chạy thật nhanh về phía khán đài, cố gắng chen chúc qua dòng người để tìm được một chỗ có thể nhìn ngắm anh Jake rõ nhất.

Một lúc sau, Lavaternie cũng tới, Huấn hơi bất ngờ khi biết anh Jake đã đưa thẻ ra vào của mình cho Lavaternie vì anh là cầu thủ. Hai người cùng nhau trò chuyện được một lúc thì trận đấu bắt đầu. Cả hai đội lao vào giành bóng, Huấn thấy bóng đã thuộc về anh Jake và đồng đội, cậu cảm thấy mừng cho anh, còn Lavaternie ở kế bên thì lên tục gọi tên anh Jake.

Jake ở phía dưới sân nhìn lên khán đài về phía Huấn và Lavaternie, anh cảm giác như Huấn là người bổi bật nhất ở khán đài ngày hôm nay. Huấn mặc bộ đồ mà anh Jay mua cho mấy ngày trước, tóc tai cũng đã chải chuốt gọn gàng, Huấn chỉ quên chưa kịp thoa chai dầu miên cho tỉnh táo. Jake tự dưng cảm thấy hơi mất tập trung vì Huấn, nhưng anh tự nhủ rằng sẽ không để bất kì ai làm vướng bận mình khi đang ở trong trận đấu.

Khi đồng đội của mình giành được bóng, Jake liếc mắt về phía của Huấn và chỉ thấy mỗi Lavaternie cổ vũ cho đội mình,  còn Huấn thì vẫn ngồi im. Huấn cứ ngồi đó nhìn về phía sân mà chẳng hề cử động một chút, dù cho những người xung quanh đứng dậy và hò hét thật lớn, Jake cảm thấy hơi lạ.

Hiệp thứ nhất kết thúc với tỉ số 1 - 0 nghiêng về đội của Jake. Khi Lavaternie nhìn thấy mọi người bắt đầu giải lao liền chạy xuống phía Jake ngay lập tức, cô đưa chai nước mình đã mua từ trước ở cửa hàng gần đó cho anh, Jake nhận lấy chai nước từ tay Lavaternie nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Huấn. Jake thấy Huấn đang trò chuyện với một người nào đó, vẻ mặt rất phấn khởi.

Huấn ở trên khán đài nhìn thấy Lavaternie chạy đi đưa nước cho Jake, cậu không muốn chạy theo. Bỗng Huấn gặp anh quản lý ở nhà hàng, Huấn không thể tin rằng anh là đội trưởng đội bóng rổ ngày mai sẽ thi đấu. Chuyện anh quản lý học cùng trường với mình, Huấn hơi sốc khi biết tin.

"Em không nghĩ là anh học cùng trường với em"

Anh quản lý cười hì hì đáp lại Huấn.

"Có lẽ là do chúng ta ít bắt gặp nhau ở trường nên em mới không biết. Nhân tiện thì ngày mai em có rảnh không?"

"Em nghĩ là có"

"Vậy thì đến xem anh đấu bóng rổ nhé, rồi chúng ta có thể tới nhà hàng cùng nhau"

Huấn gật đầu đồng ý. Anh quản lý đã ngồi ở ghế của Lavaternie cùng với Huấn, hai người trò chuyện rôm rả trong suốt thời gian nghỉ giữa hiệp. Được một lúc thì hồi còi bắt đầu hiệp hai vang lên, Lavaternie cũng chạy về chỗ ngồi, còn anh quản lý thì chào tạm biệt Huấn rồi đi mất.

Huấn trở lại với vẻ trầm lặng vốn có. Khi các cầu thủ bắt đầu bước vào sân, mắt Huấn cứ dán chặt vào chàng trai với chiếc áo số 05 và dòng chữ "JAKE" được in trên áo. Huấn thương anh đến không dứt ra được đúng như lời anh Hy Thừa từng nói, Huấn thơ thẩn nhìn anh tỏa sáng cùng đồng đội của mình, sân vận động lẫn khán đài đông nghịt người cũng bắt đầu trở nên mờ nhòe đi, đáy mắt Huấn chỉ có dáng hình của anh Jake, từ cách anh Jake chạy đến cách anh chuyền bóng, Huấn đều lưu giữ hết cả trong tâm trí mình.

Đến tận khi mọi người xung quanh đứng bật dậy hò reo, Huấn mới nhận ra trận đấu đã kết thúc và đội của anh Jake đã thắng. Huấn mải nhìn ngắm anh đến quên mất thời gian đã trôi qua bao lâu. Lavaternie ở kế bên một lần nữa chạy xuống phía anh Jake mà ôm anh. Huấn thấy ghen tị với cô bạn quá, ước gì Huấn cũng có thể thoải mái như vậy với anh Jake nhỉ.

Huấn nghe anh Jay nói sau khi trận đấu kết thúc thì đội bóng sẽ giành thời gian tiệc tùng cùng nhau, Huấn không muốn phiền hà đến anh Jake nên khi dòng người bắt đầu thưa bớt thì Huấn cũng xách cặp ra về. Cậu ghé lại quán cà phê quen thuộc, gọi cốc latte quen thuộc rồi bước về nhà trên con đường quen thuộc.

Jake sau khi rời khỏi cái ôm của Lavaternie và mấy cái bắt tay ăn mừng của đồng đội thì đưa mắt tìm đến chỗ Huấn, anh thấy Huấn đã không còn ở đó từ lúc nào nữa. Jake bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng, anh thậm chí còn không biết bản thân muốn gì, nhưng việc Huấn bỏ đi mà chẳng lấy một câu hỏi han khiến Jake cảm thấy buồn không ít.

Xét theo phương diện nào đấy, Huấn và Jake cũng là bạn bè thân thiết, cả hai cùng trong một nhóm bao gồm cả Jay và Hy Thừa, và dù Jake muốn làm Huấn buồn khi anh thân thiết với Lavaternie, anh cũng không bao giờ có ý định đi quá xa khỏi giới hạn của mình.

Ngày thứ hai của hội thao, Huấn bước vào nhà thi đấu để xem trận bóng rổ mà ngày hôm qua anh quản lý mời cậu. Huấn bất ngờ khi anh Jake cũng có mặt ở đây, cậu vỗ mặt vài cái khi tự nhủ rằng anh Jake cũng là sinh viên của trường. Huấn vẫy vẫy tay mỉm cười khi thấy anh Jake nhìn về phía mình, anh Jake tiến tới gần Huấn, nhưng bây giờ thì tim Huấn không ổn chút nào.

"Hôm qua anh tìm em mãi"

Anh - tìm - em - mãi, câu nói này Huấn sẽ khắc ghi trong đầu cả đời.

"Hôm qua em có việc bận nên phải đi mất, xin lỗi anh nhiều"

Jake nhe răng cười, đưa tay xoa đỉnh đầu Huấn. Chết mất thôi, Huấn thề sẽ mang chuyện này khoe trong cái group tư vấn tình cảm kia, rồi mấy con người quân sư của mình chắc chắn sẽ tấm tắc khen Huấn giỏi giang. Nghĩ tới đây mà Huấn tự hào nở lỗ mũi, trong lòng cười thầm không ngớt. Được crush xoa đầu như thế này, có khi tối hôm nay Huấn sẽ say giấc trong sung sướng mất.

Đối với Jake, việc xoa đầu Huấn là vô thức.

Cả việc gặn hỏi Lavaternie về thông tin của anh quản lý nhà hàng ngồi cùng Huấn lúc giải lao giữa trận đấu ngày hôm qua cũng là vô thức, và việc đến nhà thi đấu ngày hôm nay chỉ để gặp Huấn cũng là vô thức.

Tự nhiên Jake muốn làm vậy.

Và cuối cùng, hai người lén rời khỏi nhà thi đấu ngay khi trận đấu vừa bắt đầu chừng mười phút. Huấn nhắn tin xin lỗi anh quản lý rồi cùng người tình trong mộng dạo bước khắp khuôn viên trường, ngoài mặt là điềm tĩnh nhẹ nhàng nhưng bên trong Huấn muốn phóng một cái vèo lên sao Hỏa. Chuyện của cả hai ngày hôm nay, Huấn không bao giờ có thể ngờ rằng sau này bắt đầu trở thành câu chuyện ngụ ngôn để ru đứa con của anh Hy Thừa ngủ vào mỗi tối muộn.

JAKEHOON | Du học sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ