Huấn không gặp anh Jake tận đến khi khai giảng ở trường đại học. Suốt hai tháng ròng rã ở Úc, người làm Huấn nhớ thương đi vắng hết 3/4 thời gian rồi.Dù chưa là gì của nhau nhưng Huấn thấy hơi giận, anh có việc gì ít nhất cũng phải báo trước với em chứ, em chỉ nghe tin anh từ anh Thừa thôi, chúng ta vẫn là bạn, mà bạn thì vẫn biết nhớ theo kiểu bạn cơ mà.
Ngày gặp lại anh, Huấn mừng muốn nhảy cẩng lên ở giữa sân trường. Bóng dáng người ấy trước kia cũng như bóng dáng của anh Thừa và anh Jay, là bóng dáng của một người bạn thân thiết ở nơi xứ lạ. Nhưng bây giờ thì đó là bóng dáng của người thương, nên Huấn cũng vui theo kiểu gặp lại người thương.
Huấn chạy đến bên anh Jake, nét mặt hớn hở hẳn ra. Anh Jake không biết đấy thôi, thời gian anh vắng mặt Huấn y như người mắc bệnh lâu năm, cứ nhớ nhung anh rồi lại buồn. Huấn cũng đã thừa nhận với anh Jay, và anh Jay không hề ghét Huấn như Huấn nghĩ. Xem bộ là do Huấn suy nghĩ nhiều quá, chắc Huấn mắc chứng bệnh mà người đời thường gọi đó là chứng overthinking.
Không biết tình yêu có sức mạnh gì mà có thể biến Huấn từ trai ngoan trai hiền, suốt mười mấy năm sống ở quê nhà đầu óc chỉ nghĩ đến xoài hái trộm của thằng Lực, mấy câu nói gây tổn thọ của thằng Nguyên, hai cái má bánh bao của em Vũ và mấy bịch bánh mẹ mua ở chợ, bây giờ biến thành một Thành Huấn hay mơ mộng về tương lai được nắm tay anh Jake và tuyên bố với mọi người rằng "đây là người yêu của em".
"Anh Jake ới, anh đi đâu mà lâu quá vậy?"
Huấn chạy đến nhảy một cái bịch đứng trên mặt anh, anh Jake thấy Huấn thì mỉm cười, nụ cười này làm tim Huấn hẫng một nhịp. Liệu anh có biết người ta thích anh lắm lắm, mà anh nỡ để trái tim người ta đập nhanh như thế này?
"Gia đình anh có việc, anh phải sang châu Âu một tháng, nhưng mà đi vắng một thời gian về thì thấy Jamin càng ngày càng dễ thương đó"
... Anh ơi anh à, như thế này là phạm tội cướp nội tạng trái phép rồi.
Ý Huấn là cướp trái tim.
Huấn nghe rõ nhịp tim mình đập thật nhanh trong lồng ngực. Hóa ra đây chính là cảm giác của tình yêu, hóa ra đây chính là cảm giác thiêng liêng mà tình yêu mang đến như anh Thừa nói. Tâm hồn Huấn như bay tít lên không trung, đáp xuống ở trên cung trăng nơi có chú Cuội và chị Hằng. Anh Jake làm như thế này thì Huấn chết mất thôi.
Mặt Huấn bây giờ còn đỏ hơn trái cà chua, sao anh vừa quay lại đã khiến em bối còn hơn cả rối thế này?
"Anh đùa thôi, chiều nay em rảnh không? Chúng ta đi dạo"
"Chiều nay em phải tới lớp mất rồi"
Giọng Huấn buồn buồn, chỉ mới ngày đầu đi học thôi mà Huấn muốn cúp quá.
"Vậy tối nay đi ăn nhé"
Huấn gật đầu đồng ý lia lịa, tinh thần lại phấn chấn hẳn lên. Dù đây là lần đầu biết yêu nhưng với kinh nghiệm từ người chưa có mối tình nào của thằng Nguyên truyền lại thì Huấn biết chắc 100% rằng mối quan hệ của cả hai đang tiến triển rất tốt.
Cũng là ngày đầu tiên nhận lớp, Huấn nhận ra tiếng Anh của mình còn yếu quá.
Đã nghĩ đến việc du học Úc thì Huấn đã học tiếng Anh cách đây mấy năm rồi, nhưng sáng hôm nay ở lớp, giảng viên cứ liên tục dùng các từ chuyên ngành, Huấn nghe chữ được chữ không. Lại bắt đầu nghĩ đến mẹ và em ở quê nhà, Huấn tự trách bản thân mình thật nhiều.
Huấn kể chuyện đó cho anh Hy Thừa nghe, anh bảo rằng lúc mới sang anh cũng như thế, nhưng ngày nào anh cũng đọc sách ở thư viện trường nên dần dần tiến bộ hơn. Lúc hai người đang trò chuyện thì anh Jake tới, nghe ngóng được Huấn gặp khó khăn với mấy từ chuyên ngành, Jake nói rằng cậu có thể hỏi anh bất cứ khi nào cậu muốn.
Huấn vừa muốn vừa không, hỏi anh rằng làm cách nào để hai ta trở thành người yêu.
Thằng Nguyên và anh Hy Thừa trở thành quân sư tư vấn tình cảm cho Huấn. Có chuyện gì Huấn cũng kể cho hai quân sư của mình nghe, kể cả câu hỏi của mình lúc anh Jake nói rằng Huấn có thể hỏi anh mọi thứ.
"Tình yêu làm anh trai em thay đổi nhiều quá rồi"
Thằng Nguyên vừa nói vừa chép miệng, Huấn nghe tiếng võng đu đưa kêu cót két trong điện thoại. Kể từ cái ngày mà Huấn thừa nhận chuyện tình cảm với Nguyên, tối nào cậu và nhóc cũng gọi điện nói chuyện cùng nhau.
"Nhưng anh sợ người ta ghét anh quá Nguyên à"
"Sao anh lại sợ?"
"Vì anh Jake chưa biết rằng anh thích anh ấy nên mới đối xử tốt với anh, lỡ đâu khi anh Jake biết rồi anh Jake ghét anh thì sao"
"Lúc đầu anh cũng nghĩ anh Thừa và anh Jay sẽ ghét anh, nhưng hai người họ có ghét đâu. Anh đừng suy nghĩ nhiều quá, khi nào anh Jake biết chuyện thì tính sau"
Huấn nghe thằng Nguyên nói cũng hợp lý. Cậu cảm thấy đúng đắn vì kể chuyện tình của mình cho Nguyên nghe đầu tiên, nhóc mèo này làm nhiệm vụ tư vấn tình cảm tốt quá, khi nào Huấn về nước nhất định sẽ mua cho nhóc thiệt là nhiều cá.
"Thôi em sang nhà anh Vũ đây, bọn em đã hẹn nhau tối nay sẽ ngủ chung đấy"
"Chúc mấy đứa ngủ ngon mơ đẹp"
Huấn nói rồi cúp máy, ở chỗ Huấn bây giờ là 9 giờ tối. Lúc nãy đi ăn với anh Jake và mọi người, anh Jay cứ liếc nhìn Huấn mãi. Chắc có lẽ là anh thấy tự hào vì câu đùa của mình ngày hôm trước đã hóa thành sự thật.
Hoặc có lẽ anh thấy tự hào khi đã gián tiếp giúp Huấn nhận ra bản thân đã biết yêu.
Huấn lôi đống tài liệu với chi chít những màu xanh đỏ của bút đánh dấu ra xem lại. Tóm tắt ngày đầu tiên ở trường đại học Úc, những lúc gặp anh Jake thì ổn, mọi lúc còn lại thì không.

BẠN ĐANG ĐỌC
JAKEHOON | Du học sinh
FanfictionThành Huấn ở quê sau bao vất vả, cuối cùng cũng đã chạm tới giấc mơ đi du học. Nhưng có điều này hơi khó hiểu, Huấn định đi có 4 năm, thế mà cuối cùng lại vướng ở đây cả đời là sao ta? Huấn quên không nói, "vướng" nghĩa là ở lại làm vợ của trai xứ l...