Hôm nay anh Jake mua cho Huấn một cốc latte đá, vẫn là cốc latte bình thường Huấn hay mua ở tiệm cà phê gần nhà, nhưng vị nó lại ngon gấp bội mọi lần.Huấn nghĩ tại sao anh Jake cứ mua cà phê cho mình, tới khi Huấn mua lại cho anh thì anh không nhận, Huấn thấy bất công ghê.
"Em cảm ơn anh nhé, hôm nào để em mời lại anh"
"Jamin không cần phải làm vậy đâu, anh có thể tự mua mà"
Huấn bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý, anh Jake làm tổn thương lòng tự trọng của cậu sinh viên năm nhất quá, chả lẽ đến chuyện mua cà phê cho crush mà Huấn lại không làm được?
"Nhưng em cũng mua cho anh được mà.."
Giọng Huấn nhỏ dần, nom cậu bây giờ y hệt một con thỏ đang xù lông giận dỗi, dễ thương đến mức khiến anh Jake phải đờ người ra. Thôi, Jake đành xin quỳ gối giơ cờ trắng đầu hàng trước sự đáng yêu này.
"Được rồi, vậy hôm nào em nhớ mời lại anh nhé"
Hy Thừa đứng từ xa nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ cười nói với nhau, vừa chép miệng vài cái vừa lắc đầu, anh lại quay sang Jay, thằng này nét mặt cũng ngán ngẩm y như anh vậy.
"Tao không nghĩ Jamin khi yêu lại như thế đó mày"
"Ừ, tao cũng bất ngờ, chắc thằng nhỏ dính thằng Jake không dứt ra được rồi"
Huấn hớn ha hớn hở nhảy chân sáo trên đường về nhà. Ngày hôm nay vừa được anh Jake mua cà phê cho, dù không phải là lần đầu tiên, vừa không có deadline nào phải chạy, cuộc đời mà cứ thế này hoài thì sướng phải biết.
Huấn định sang nhà anh Hy Thừa chơi, đang cầm điện thoại lên bấm số anh thì Huấn thấy tin nhắn của anh hiện tới.
Ông trời đúng là có mắt thật đấy.
'Hey em trai, báo cho em biết một tin', gửi kèm ba cái mặt cười.
'Tin gì thế đại sư huynh? Em vừa định gọi cho huynh báo rằng em sắp qua nhà'
'Qua nhanh nhé, có người tình trong mộng của em trai ở đây này', lần này lại gửi kèm hai cái icon chạy thật nhanh.
Huấn bấm like và không nói gì nữa, bay thẳng vào nhà tắm rửa thật sạch sẽ và thay một bộ đồ khác nhìn tươm tất hơn, lúc sau còn tiện tay lấy chai dầu miên bôi bôi lên bụng. Huấn nghĩ đó là cách giúp mình bình tĩnh hơn khi ở gần crush.
15 phút sau, Huấn đẹp trai ngời ngời bước ra khỏi nhà, cậu không qua nhà anh Thừa ngay mà đi thẳng xuống tiệm cà phê, gọi liền bốn cốc latte mà không cần suy nghĩ.
Bấm chuông cửa nhà anh Hy Thừa, Huấn nghe một tiếng "đợi chút" với ra. Đến khi cánh cửa được mở thì Huấn nhe răng cười thật tươi. Ước gì mỗi lần Huấn về nhà thì anh Jake luôn mở cửa đón Huấn nhỉ.
"Hello Jamin, hôm nay nhìn em đẹp quá"
Suốt mười tám năm cuộc đời, Huấn nghe người khác khen đẹp nhiều như cơm bữa, thế mà hôm nay được crush khen thì vui còn hơn vớ được vàng. Anh Jake mà cứ làm người ta ngại hoài thì bắt đền anh Jake nhé!
"Em có mua latte cho mọi người này"
Đoạn Huấn đưa ba cốc latte cho Jake, cậu cởi giày bước vào nhà. Vừa bước vào trong đã gặp ánh mắt của Hy Thừa và Jay ngồi ở ghế sofa nhìn chằm chằm vào mình, tự nhiên Huấn thấy lạnh sống lưng.
Một tin nhắn khác của anh Hy Thừa hiện lên.
'Em trai thấy bọn anh giỏi không? Hồi nãy em trai bấm chuông, thằng Jake đang ở trong nhà vệ sinh nhưng bọn anh vẫn ép nó phải ra mở cửa cho em trai đấy"
Huấn giơ ngón cái thay cho câu trả lời của mình. Cậu thấy anh Jay cứ liên tục nhìn lên nhìn xuống rồi liếc mắt hất đầu, Huấn không hiểu gì, cậu bước tới hỏi thầm vào tai anh Jay.
"Anh có ổn không?"
Đáp lại Huấn là một ngón tay cái của Jay. Trong phòng khách nhà Hy Thừa bây giờ có ba con người, nhưng cả ba con người này cứ nhìn nhau mà không hé nửa lời, Jake bước vào nhìn thấy cảnh này tự nhiên hơi rùng mình.
"Ba người bị làm sao đấy? Sao lại im lặng mãi thế kia"
Jake hỏi, Huấn nghe giọng crush thì mới quay sang cười thật tươi. Cậu ngồi xuống sàn kế bên chân Hy Thừa mà mắt vẫn không rời khỏi Jake.
"Đợi mày vào nói chuyện mới vui"
Giọng Hy Thừa vang lên, Huấn cảm giác được ánh mắt của anh Thừa ở trên người mình ngay cả khi không nhìn anh, Huấn biết, đó là một câu nói đẩy ấn ý.
Lúc anh Jake bật cười thành tiếng, Huấn cảm giác không chỉ có ánh mắt anh Thừa dán lên người mình, mà còn có ánh mắt của anh Jay nữa.
Cả ba người anh lớn bắt đầu kể chuyện về các giảng viên ở trường cho Huấn nghe. Nào là có thầy bị hói nên phải lên lớp hỏi sinh viên làm cách nào để mọc tóc, không cần mọc nhanh, miễn có tóc mọc là được. Hay là mấy giảng viên nữ ở đây cũng có một kiểu pose khi chụp ảnh nhóm giống ở Việt Nam, chỉ khác trang phục. Huấn nghe mà cười chảy nước mắt. Đến khi Jay và Jake bắt đầu nói về kiến thức kinh tế vĩ mô gì đó mà Huấn nghe chẳng lọt một chữ, anh Thừa mới cúi xuống hỏi thầm vào tai Huấn.
"Em trai nên đa tạ bọn anh bằng hai cốc Americano, ở đây chỉ có mỗi thằng Jake và em mới uống latte thôi"
Huấn quay mặt đối diện với Hy Thừa, khẩu hình miệng thể hiện: "miễn anh Jake thích là được" rồi lại tiếp tục nhâm nhi cốc latte của mình.
Hy Thừa sẽ không nói với Huấn một điều rằng, Jake đã quan sát tất cả mọi thứ kể từ lúc Hy Thừa cúi mặt xuống tai Huấn, và khẩu hình miệng của Huấn cũng bị Jake nhìn thấy trọn, và có lẽ đó chính là lí do để thằng Jake cún bự ngốc xít kia lờ mờ nhận ra tình cảm của Huấn giành cho bản thân mình đặc biệt hơn những người khác.
Hy Thừa tấm tắc khen hay, chuyện Huấn thích thằng Jake ấy vậy mà lại khiến thằng Jake thông minh hơn, tính ra như vậy cũng xem là lời cho nó rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAKEHOON | Du học sinh
FanfictionThành Huấn ở quê sau bao vất vả, cuối cùng cũng đã chạm tới giấc mơ đi du học. Nhưng có điều này hơi khó hiểu, Huấn định đi có 4 năm, thế mà cuối cùng lại vướng ở đây cả đời là sao ta? Huấn quên không nói, "vướng" nghĩa là ở lại làm vợ của trai xứ l...