Huấn cứ trăn trở mấy ngày liền, không hiểu tại sao mình lại thích anh Jake. Anh đã vắng mặt hơn ba tuần rồi, không biết gia đình anh có gặp chuyện gì không, nhưng Huấn thấy nhớ anh quá.Kể từ lúc biết cảm giác của mình dành cho anh Jake là gì, Huấn cứ mơ mơ màng màng, tâm trí lúc nào cũng nghĩ về anh. Và mỗi khi Huấn nhớ đến sự thật rằng anh Jake còn thương người cũ, nước mắt Huấn lại chảy lúc nào không hay.
Anh Hy Thừa nhìn thấy Huấn không ổn, mới có một tuần trôi qua mà Huấn tiều tụy hẳn ra, nên anh lo lắm, sợ Huấn vẫn chưa thích nghi được với đất nước xa lạ này mà đổ bệnh, thế là anh quyết định nấu một nồi cháo mang sang nhà Huấn lúc giữa trưa.
Huấn mang ơn anh Thừa nhiều lắm, cậu không biết phải làm gì ngoài việc cảm ơn anh suốt cả buổi. Hy Thừa bây giờ xem Huấn như đứa em ruột của mình, anh bảo có chuyện gì Huấn cứ kể anh nghe, dù anh không phải là một bác sĩ tâm lý nhưng anh mong những kinh nghiệm của mình sẽ giúp ích phần nào đấy cho người em đồng hương.
"Em gặp khó khăn gì thì cứ nói anh biết, nếu có thể giúp thì anh sẽ giúp hết mình"
Huấn không biết có nên thừa nhận với anh Hy Thừa rằng mình thích anh Jake hay không. Suốt cả tuần nay Huấn suy nghĩ rất nhiều về viễn cảnh khi mọi người biết chuyện Huấn thích anh Jake. Hoặc là Hy Thừa và Jay nói Huấn nên bỏ tình cảm của mình đi, hoặc là Hy Thừa và Jay sẽ ghét Huấn và cắt đứt mọi liên lạc, Huấn nghĩ ra một nghìn lẻ một viễn cảnh, nhưng viễn cảnh nào thì anh Jake khi biết tin cũng đều sẽ ghét Huấn.
Nghĩ tới đó Huấn lại rưng rưng, anh Hy Thừa thấy vậy thì mới hốt hoảng, anh không biết vì sao mà Huấn từ một người rất vui vẻ lại trở nên như thế này chỉ trong vài ngày. Nhìn sâu vào đôi mắt của người em đồng hương, Hy Thừa thấy ánh lên một nỗi buồn thầm kín, anh muốn Huấn chia sẻ, nhưng anh sẽ không ép buộc cậu.
"Anh biết mọi thứ đang rất khó khăn với em, hãy nói ra những suy nghĩ của mình nếu em muốn, anh lúc nào cũng ở cạnh lắng nghe em mà"
Nước mắt Huấn chảy thành giọt, rơi xuống tô cháo mới vơi được một nửa. Anh Thừa biết chuyện sẽ ghét Huấn mất thôi.
"Em thích con trai"
Trong nhà yên ắng đến lạ.
"Em thật thảm hại"
Huấn nói tiếp.
Khoảng độ ba phút sau Hy Thừa mới cất tiếng hỏi.
"Em thích ai?"
Chỉ vài giây nữa thôi, khi Huấn thừa nhận rằng mình thích anh Jake, mọi thứ xung quanh sẽ sụp đổ, anh Thừa sẽ đứng dậy và bỏ đi, sau đấy anh sẽ nói cho anh Jay và anh Jake biết. Chỉ vài giây nữa thôi, những người anh mà Huấn yêu quý, có cả người anh mà Huấn thầm thương, tất cả sẽ rời bỏ cậu vĩnh viễn.
Huấn gục xuống vai anh Hy Thừa mà khóc, cậu muốn vứt bỏ thứ tình cảm đáng ghét này đi. Suốt mười tám năm ròng rã ở quê nhà, chưa bao giờ Huấn phải đấu tranh với chính trái tim mình gay gắt như hiện tại. Huấn lại nhớ đến anh Jake lần nữa, hỏi với ông trời rằng tại sao lại để anh bước vào cuộc đời của một kẻ tệ hại như bản thân mình.
"Anh Thừa đừng ghét em nhé"
"Anh hứa"
Huấn cảm thấy khá hơn một chút, ít nhất là trước khi anh Hy Thừa biết được sự thật, anh vẫn còn tin tưởng ở mình.
"Em thích anh Jake"
Anh Thừa đẩy Huấn ra. Thôi rồi, mọi thứ đã kết thúc rồi, Huấn đã mất tất cả sau câu nói của mình rồi.
"Nghe này Huấn"
Anh Hy Thừa chuẩn bị chửi mắng Huấn đúng không?
"Không ai điều khiển được nhịp đập của trái tim, em chỉ thích một người thôi mà, có gì phải buồn như vậy chứ"
Huấn ngước mắt lên nhìn anh Thừa, anh không ghét Huấn sao?
Hy Thừa như đọc được suy nghĩ của Huấn, anh lại tiếp tục nói.
"Anh đã hứa là sẽ không ghét em rồi"
Nước mắt Huấn trào ra nhiều hơn, nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Huấn không ngờ rằng anh Hy Thừa không ghét mình như mình nghĩ. Nguyên và anh Thừa là hai người duy nhất biết chuyện và không một ai ghét Huấn cả.
"Em có định bày tỏ không?"
Bày tỏ?
"Chắc là không, anh Jake còn thương người cũ mà, nếu anh Jake biết em thích ảnh thì ảnh sẽ ghét em mất thôi"
"Sẽ không một ai ghét em đâu, Jay và kể cả Jake"
"Làm sao có thể biết được"
"Anh chắc chắn 100%, nếu như hai đứa kia ghét em thì em vẫn còn anh theo phe mà"
Huấn thấy anh Thừa cười trước câu nói của chính mình. Huấn thấy vui lắm, nhưng về chuyện bày tỏ tình cảm, Huấn cần phải suy nghĩ thật kĩ.
"Đang là bạn bè mà em bày tỏ thì chắc ảnh không ghét cũng sẽ né em thôi"
"Làm sao có thể biết được". Hy Thừa trầm ngâm. "Thằng cún bự ấy mà né một người đáng yêu như em thì chắc hẳn nó sẽ là cún bự ngốc nhất thế giới"
Đến lượt Huấn bật cười. Anh Hy Thừa không ghét Huấn, ngược lại còn cổ vũ cho tình cảm mà Huấn muốn giấu kín nữa, Huấn thấy hạnh phúc quá. Tí nữa Huấn sẽ kể cho thằng Nguyên nghe.
"Nhớ những lời anh nói nhé, tình yêu đến với mình bất chợt lắm, nhưng nó lại chính là thứ cảm xúc thiêng liêng nhất trên cuộc đời này, yêu một người không phải là điều sai trái, vậy nên em không cần phải tự trách bản thân mình, dù em có yêu con trai hay con gái đi chăng nữa"
Huấn ngốc xít nghĩ lại, Huấn nghĩ Huấn thích anh Jake, Nguyên và anh Jay lại nói Huấn thương anh Jake, bây giờ anh Thừa nói rằng Huấn yêu anh Jake. Vậy rốt cuộc Huấn biết thích, biết thương hay là biết yêu?
"Vậy là em biết yêu hả anh?"
"Chứ còn gì nữa"
"Vậy em có biết thích hay biết thương không?"
Anh Hy Thừa gục đầu cười trước câu hỏi của Huấn, anh không ngờ Huấn còn ngốc như thế này. Đúng là trai ở quê lần đầu biết yêu.
"Huấn biết hết, miễn là Huấn còn nghĩ về anh Jake, Huấn sẽ còn thích, còn thương, và còn yêu"

BẠN ĐANG ĐỌC
JAKEHOON | Du học sinh
FanfictionThành Huấn ở quê sau bao vất vả, cuối cùng cũng đã chạm tới giấc mơ đi du học. Nhưng có điều này hơi khó hiểu, Huấn định đi có 4 năm, thế mà cuối cùng lại vướng ở đây cả đời là sao ta? Huấn quên không nói, "vướng" nghĩa là ở lại làm vợ của trai xứ l...