Anh Jake dắt Huấn đi dạo một vòng quanh khu cậu ở, đi tới đâu Huấn cũng há hốc mồm khiến Jake cười mãi. Ở đây cái gì cũng to cũng bự, có những tòa nhà cao vút mà cậu chỉ toàn thấy trong điện thoại. Những cơn gió buổi sớm mai thổi nhè nhẹ vào kẽ tóc khiến Huấn rùng mình.
Jake đưa Huấn tới một quán cà phê mang nét cổ kính yên tĩnh. Anh gọi hai cốc latte nóng cho hai người.
"Em đã từng uống latte lần nào chưa?"
"Em chưa, ở nơi em ở không có bán loại này"
"Vậy em uống thử cho biết nhé, cà phê ở đây ngon lắm"
Huấn cảm ơn Jake rồi bắt đầu nhìn ngắm xung quanh đến khi thức uống được mang ra. Jake đẩy một ly đến bên cậu, Huấn cúi đầu cảm ơn anh. Mới tinh mơ mà Huấn đã được đi cà phê với trai đẹp rồi kìa mấy chị ơi!!
"Mỗi khi anh tới nhà Ethan, anh luôn ghé lại quán cà phê này"
Jake nhấp một ngụm latte, Huấn thấy vậy cũng làm theo, vị latte khá dễ uống.
"Vậy đây là quán cà phê anh thích ạ?"
"Gần như là thế, anh cảm thấy an toàn khi ở đây"
Và kể từ đó trở về sau, Huấn luôn ghé quán cà phê này mỗi cuối tuần. Đến tận khi hai người chính thức yêu nhau, Huấn mới chịu nói ra lí do thật sự rằng vì anh thích nên em mới thích, chứ không phải vì nó gần nhà như cậu hay nói trước đây.
Jake và Huấn ngồi nói chuyện với nhau liên miên suốt hai tiếng đồng hồ, nào là dưới quê em giữa trưa mấy đứa nhỏ thường đi hái trộm xoài, hay là cứ tối sẩm thì bà cô bán trứng nhà hàng xóm lại luộc mấy quả trứng vịt lộn mang cho anh em nhà em ăn. Jake bây giờ cũng há hốc mồm y như Huấn lúc nãy, sự khác biệt về văn hóa và phong tục tập quán lại khiến Jake muốn nghe Huấn nói nhiều hơn. Thế là cả hai, một người nói một người nghe, đến hơn 10 giờ sáng mới chịu đứng dậy ra về.
Khi Jake lại quầy tính tiền, Huấn thấy anh trả tiền cho mình luôn thì mới luống cuống gõ nhẹ vào người anh. Jake lại cười, anh bảo là không sao. Huấn bây giờ không thể đẩy anh ra đằng sau rồi móc ví ra và nói "chầu này em mời" được. Hồi sáng định là đi dạo thôi nên Huấn không mang theo tiền, bây giờ tiến không được mà lùi thì thấy áy náy quá, nên khi ra khỏi quán thì Huấn mới quay sang cúi đầu cảm ơn anh.
"Em đừng khách sáo, chúng ta là bạn mà"
Là bạn.
Huấn nghĩ đi nghĩ lại câu nói của anh Jake suốt cả quãng đường về nhà, là bạn nên anh mới mời cà phê, vậy nên sau này có dịp thì Huấn sẽ mua cà phê lại cho anh, vì cả hai là bạn, là bạn.
"Tối nay em có bận gì không?"
Huấn giật mình, mải lo nghĩ về câu nói của trai xứ lạ nên Huấn quên mất tiêu rằng trai xứ lạ cũng đang ở đây.
"Em cũng chưa biết nữa, nhưng hiện tại thì trong đầu em chưa có lịch trình gì cho chiều tối nay cả"
Jake lại cười.
Cái người này sao cứ cười với Huấn mãi thế nhỉ!
"Nếu em không bận thì đi ăn tối với anh nhé, có cả Ethan và Jay nữa"
Giờ đồng ý hay từ chối ta?
Hồi nãy lỡ nói là không bận, nên từ chối không được.
Vậy là Huấn đồng ý, mới sang đây thì cũng nên ra ngoài thật nhiều để làm quen.
Jake đưa Huấn về tận nhà rồi mới rời đi, để lại một cậu trai Việt Nam ở trong nhà ngại đỏ mặt tía tai. Huấn thấy ghen tị với anh Jake quá, người gì đâu mà vừa đẹp trai lại còn tinh tế, sau này ai mà quen được anh Jake chắc phải may mắn lắm.
Huấn đâu có biết, người mà Huấn cho là rất may mắn ấy lại chính là bản thân sau này.
Nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ một hồi lâu, Huấn quyết định gọi về cho mẹ và Lực. Bây giờ ở Việt Nam đã là giữa trưa, lúc Huấn gọi thì mẹ với Lực đang ngồi ăn cơm. Thằng Lực thấy anh mình gọi thì hí ha hí hửng bỏ tô chén ngay xuống đất, nó chạy đến bên mẹ dúi sát mặt vào màn hình.
"Anh Huấn, em nhớ anh quá"
Giọng nó lanh lảnh phát ra từ điện thoại, khiến Huấn lại thấy nhớ nhà rồi.
"Anh cũng nhớ Lực và mẹ lắm, mới đi có hai ngày mà đã nhớ như thế này rồi thì làm sao chịu nổi suốt 4 năm đây"
Huấn thấy hơi buồn khi nói với Lực điều ấy. Nhưng ngay câu sau của thằng em mình khiến Huấn đang nằm cũng phải bật dậy ho sặc sụa.
"Anh Nguyên bảo là anh Huấn qua bển tìm được người yêu rồi thì hết nhớ em nữa cho coi"
Thằng nhóc mèo này chưa gì đã nghĩ đến chuyện yêu đương của Huấn rồi.
Suốt 12 năm cắp sách tới trường chưa hề có mối tình dắt vai, vậy mà vừa sang nước ngoài hai hôm thì mấy đưa em lại nghĩ đến chuyện yêu đương của mình, Huấn đành bó tay với ba đứa nhỏ này.
"Anh không có yêu ai đâu mà lo, anh phải tập trung học để ráng về sớm sớm chơi với Lực, bộ Lực không muốn như vậy hả?"
"Em muốn em muốn, nhưng em cũng muốn anh Huấn có người yêu"
"Lực còn bé tí chưa hiểu chuyện yêu đương được đâu, Lực lo mà hái trộm xoài nhà ông Bốn sao cho không bị bắt đi kìa, khéo người ta lại mắng vốn mẹ đấy"
Huấn nghe giọng mẹ cười phía sau thằng Lực, cậu hỏi thăm chuyện ở nhà ít câu nữa rồi mới cúp máy.
Huấn nấu gói mì ăn tạm rồi lại đánh một giấc trưa dù trời không trưa lắm. Đến khi đến giờ hẹn vào sẩm tối, Huấn vừa bước ra thì thấy anh Hy Thừa đứng ngay trước của nhà mình. Anh nói rằng Jake đã thông báo là Huấn cũng đi, vậy nên anh mới tới đón cậu, vừa định gõ cửa thì Huấn mở cửa bước ra.
"Xe của Jay dựng ở phía dưới, chúng ta sẽ đi cùng nhau"
Khi Huấn và anh Thừa đi tới đầu con hẻm thì đã thấy anh Jay đứng dựa vào xe, một tay đút túi quần một tay cầm điện thoại. Huấn thấy cảnh này sao mà giống trên mấy bộ phim Hàn Quốc mẹ hay xem quá, không lẫn vào đâu được. Cũng là nam chính đứng đợi nữ chính với tư thế này, và một loạt cảnh sến súa khác bắt đầu hiện ra.
Ngồi trên xe, kế bên anh Jake, Huấn nghe anh Thừa nói rằng họ sẽ đến một nhà hàng mà Jay và Jake thích. Huấn nghe vậy liền âm thầm thêm nhà hàng này vào danh sách yêu thích của mình, dù cậu chưa đặt chân tới lần nào. Nhưng đối với Huấn bây giờ, anh Jay và anh Jake đều là hai trai đẹp, mà trai đẹp thì cái gì cũng đúng.

BẠN ĐANG ĐỌC
JAKEHOON | Du học sinh
FanfictionThành Huấn ở quê sau bao vất vả, cuối cùng cũng đã chạm tới giấc mơ đi du học. Nhưng có điều này hơi khó hiểu, Huấn định đi có 4 năm, thế mà cuối cùng lại vướng ở đây cả đời là sao ta? Huấn quên không nói, "vướng" nghĩa là ở lại làm vợ của trai xứ l...