Jay nói rằng sinh viên trong khoa kinh tế thường gọi người giảng viên hói đầu hôm trước là giảng hói viên, vì cứ mười câu thầy nói sẽ hết ba câu hỏi sinh viên cách trị hói.
Huấn không tán thành lắm với việc đặt cái tên ấy cho thầy, cho đến hôm nay khi lớp cậu có tiết của giảng hói viên đó, Huấn mới thật sự bị thuyết phục rằng người ta gọi thầy như vậy là điều vô cùng đúng đắn.
Cứ giảng bài được 30 phút thì thầy lại hỏi sinh viên lớp Huấn một lần rằng làm cách nào để trị hói đầu. Huấn muốn giơ tay và bảo "ở quê em người ta trị hói bằng cách đi ngủ". Thế là Huấn giơ tay lên và nói "thầy hãy thử dùng xịt bưởi"
Huấn đâu có nghĩ chỉ một câu nói mà khiến giảng hói viên chú ý nhiều đến mình như vậy. Đến khi Huấn kể chuyện này cho ba người anh trai ở căn tin trường nghe, anh Hy Thừa mới vỗ vai Huấn vài cái và chúc cậu may mắn.
Đến tận khi Huấn nhận được tin nhắn của anh Jay rằng 'chưa gì mà đã được người nhà của người ta chú ý rồi' và nhận ra giảng hói viên là họ hàng của anh Jake, Huấn mới dần dần hiểu được ý nghĩa của câu chúc may mắn ngày hôm ấy của anh Hy Thừa.
Huấn đã xin được công việc làm thêm ở một nhà hàng cuối phố. Ở đây nhân viên đa số là sinh viên, rất dễ để bắt chuyện và làm quen. Hai tuần ở nhà hàng, Huấn đã quen được kha khá bạn mới, trong đó có Lavaternie, một người hướng ngoại và quan hệ rất rộng.
Lavaternie lớn hơn Huấn một tuổi, học khoa Truyền Thông ở trường đại học thành phố bên cạnh, dù thế cô bạn lại quen gần nửa số sinh viên ở trường Huấn và còn nhiều nhiều trường khác nữa. Cô thường xuyên bắt gặp người quen trên đường, và đôi khi đi chung với Lavaternie khiến Huấn cảm thấy áp lực.
Anh Hy Thừa đã biết chuyện Huấn đi làm thêm, thỉnh thoảng anh thường ghé nhà hàng Huấn làm để giở vài câu bông đùa mà Huấn muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Chẳng hạn như "tiểu huynh đệ ơi, Ikeu của em vừa đi tập gym về, nghe nói ở phòng gym có mấy cô 'ưa' Ikeu của em lắm" hoặc "anh vừa uống cà phê với Ikeu của em trai này, không được ghen tị mà đánh anh nghe hông"
Thiệt lòng mà nói, Huấn muốn anh Hy Thừa tới nhà hàng nhiều hơn, vì Huấn sẽ biết thêm về cuộc sống của anh Jake, nhưng Huấn thề là mình không phải stalker đâu mấy chị ơi, tự anh Hy Thừa hiến dâng thông tin cho Huấn mà.
"Em thật sự không biết nên giữ tình cảm này bao lâu nữa". Huấn thở dài nói với hai người anh lớn ở thư viện trường, không biết từ khi nào mà anh Jay đã bắt đầu dấng thân vào con đường làm quân sư tư vấn tình cảm cho Huấn. Huấn nghĩ rằng sau này nếu anh Jake và Huấn có thành đôi thì tiền mua cá cho Nguyên và cà phê cho hai người anh của mình sẽ khiến Huấn phải ăn mì gói trong ba tháng liền.
Cũng nhờ đó mà Huấn nhận ra mọi người xung quanh luôn đối xử tốt với mình dù có điều gì đi chăng nữa. Tương tư anh Jake ba tháng, và trong ngần ấy thời gian, mỗi tháng Huấn nhận một lời tham gia của các quân sư tư vấn tình cảm.
"Đời còn dài mà em trai, thích thì cứ nhích thôi". Jay đang đọc dở quyển sách, nghe câu nói của Huấn thì chẳng buồn ngẩng đầu lên mà nói.
"Ví dụ em nói có một người thích anh Jay thì anh sẽ phản ứng thế nào?"
Huấn thấy lần này anh Jay ngẩng đầu lên hẳn, nét mặt anh có vẻ bất ngờ lắm.
"Ai?"
"Em ví dụ"
"Hmm, câu hỏi khó, anh cần phải xem đối tượng"
"Đó! Vấn đề nằm ở đó". Huấn la lên, cũng may là thư viện bây giờ chỉ có ba người và một giáo viên văn phòng, nếu không thì cả ba đã bị đá đít ra ngoài vì quá ồn ào rồi.
Jake vừa tan lớp đã thấy Huấn và hai người bạn của mình vừa bước đi vừa cười nói cùng nhau trên dãy hành lang trường, tự nhiên anh thấy hơi khó chịu vì cảm giác mình đang bị giấu giếm điều gì đó.
Jake chạy thật nhanh đến chỗ ba người, vừa thấy người tình trong mộng của mình thì Huấn rối cả lên, mặt cậu đỏ bừng. Jake thấy vậy thì càng khó chịu hơn, anh không thể hiện ra mặt nhưng lời nói của anh đã thể hiện thái độ thay cho chủ nhân của mình, tức người-mà-Huấn-thầm-thương- trộm-nhớ.
"Sao mấy hôm nay cứ thấy ba người đi chơi riêng thế, tính bỏ tao à?"
Huấn không biết nói gì, Jay sợ Huấn khó xử với crush thì mới mở lời trước, anh nói rằng ba người nhìn thấy Jake vẫn còn đang trong giờ học nên mới không dám làm phiền. Jake dù cảm thấy Jay nói có lý nhưng vẫn còn hơi tức giận, anh cá chắc 100% rằng cả ba người này đang giấu giếm mình thứ gì đó, anh đã cảm nhận được ở nhà Hy Thừa ngày hôm trước rồi.
Tự dưng Huấn thấy hơi có lỗi, Huấn không muốn anh Jake cảm thấy bị bỏ rơi vì chuyện tình cảm của mình, cậu trằn trọc suốt cả buổi tối để nghĩ cách chuộc lỗi, và cuối cùng Huấn đã đánh liều mời anh Jake đi ăn ở nhà hàng cậu đang làm việc vào trưa ngày hôm sau.
Và anh Jake đồng ý.
"Ừm..về chuyện hôm qua, lúc đó bọn em nhìn thấy anh còn học cho nên.."
"Không sao đâu mà, có lẽ anh hành xử hơi quá". Jake bối rối đáp lại Huấn.
"Và còn một điều nữa, thật ra đây là nhà hàng em đang làm thêm"
Jake trở nên bất ngờ. "Thật sao?"
Huấn gật đầu, cậu cảm thấy mình nên chia sẻ với anh Jake nhiều hơn về cuộc sống của mình, vì cuộc sống của anh Jake đã được anh Hy Thừa kể tất tần tật cho Huấn rồi, Huấn không cần phải cất công mày mò nữa.
Ngày hôm nay Lavaternie có ca làm việc, khi thấy Huấn ngồi cùng anh Jake thì cô bạn khoái chí lắm. Khi gặp Lavaternie, Huấn liền giới thiệu với anh Jake về cô. Lúc Lavaternie nắm lấy tay mình và hỏi rằng "anh đẹp trai quá, không biết anh có người yêu chưa?", Jake thấy mặt Huấn hơi hụt hẫng. Anh không muốn ảo tưởng rằng Huấn đang ghen, nhưng tự nhiên Jake có cảm giác như vậy.
"Rồi sao nữa?" Hy Thừa hỏi Jake.
"Sao là sao, tao đưa Instagram của mình cho Lavaternie thôi, lịch sự mà"
Lịch sự cái đầu mày ấy, Hy Thừa muốn nói như thế. Jake đâu biết hôm qua Huấn cũng kể cho Hy Thừa nghe chuyện người tình trong mộng của mình cho gái in4, thằng nhỏ cứ khóc lóc ỉ ôi cái câu "em không còn hy vọng gì nữa" rồi sụt sịt cả ngày. Xem bộ trọng trách lưu trữ bí mật của hai con cún kia sẽ khiến Hy Thừa tổn thọ mười năm mất thôi.
________
Chap này tự dưng tui thấy giọng văn của tui hơi khác 😭

BẠN ĐANG ĐỌC
JAKEHOON | Du học sinh
FanficThành Huấn ở quê sau bao vất vả, cuối cùng cũng đã chạm tới giấc mơ đi du học. Nhưng có điều này hơi khó hiểu, Huấn định đi có 4 năm, thế mà cuối cùng lại vướng ở đây cả đời là sao ta? Huấn quên không nói, "vướng" nghĩa là ở lại làm vợ của trai xứ l...