Quan lớn (1)

5.4K 138 10
                                    

🚫 Cảnh báo thô tục
                      ===========

Chiếc Ponton 190 lăn bánh trên con đường đất đỏ rộng chừng hai mét ngang. Không khó để nhận ra chiếc xe chiếm gần hết mặt đường. Nếu như có người đi phía đối diện, hoặc kẻ đó phải dừng lại cho xe qua, hoặc là phải bê luôn cả chiếc xe đạp xuống ruộng vì không đủ chỗ. Nhưng chẳng có ai dám hó hé vì điều này.

Bởi vì cái gã đang ở trên con xe ngông cuồng ấy chính là ông hội đồng Bách. Kẻ giàu nức tiếng cái tỉnh Bạc Liêu thời bấy giờ.

Ông Bách đang đi thăm ruộng, ruộng của ông ấy hả, trên khắp cái con đường lộ này. Trải dài từ đầu đường tới cuối đường, chỗ nào cũng là đất của ông hết.

Ông cho tá điền thuê ruộng, đến tháng, phải đi thu thuế chứ nhỉ.

"Cái quán nước đằng kia của ai?"

Ông Bách đưa tay châm cái tẩu thuốc, tay kia không quên chỉ vào cái lán nước đằng xa.

"Dạ, bẩm ông cái quán đó của thằng Thành"

Thấy ông Bách không nói gì, kẻ hạ nhân đành tiếp tục.

"Tháng trước nó thuê lại phần đất của ông Điền, mở cái quán nước nhỏ. Làm ăn cũng được lắm"

"Vậy sao, để tao đi coi thử"

Tháng trước hắn bận công vụ trên Sài Gòn, nên không biết trên đất của mình đã xuất hiện thêm một kẻ không rõ lai lịch. Còn thuê lại đất từ ông Điền, đúng là không xem ông Bách đây ra gì mà.

"Dạ, con chào ông"

Bách Bác đang hùng hổ đi vào thì bắt gặp một hình ảnh khiến hắn ngẩn ngơ. Chàng thiếu niên đang cặm cụi chăm nước trà nhìn thấy ông liền đứng lên chào.

"Ờ, chào..." người đẹp.

"Dạ, ông dùng chi ạ?"

Kiến Thành đon đả mời ông ngồi, nhìn cách ăn mặc của người đàn ông trước mặt, cậu dám chắc hôm nay gặp được khách sộp.

"Dùng gì mà dùng, mày thuê đất của quan lớn mà lại không đến chào quan một tiếng. Còn để quan phải lặn lội đến đây chào mày"

Bách Bác còn chưa kịp lên tiếng, thằng hầu đi theo ông đã lớn giọng uy hiếp. Nhìn người đẹp trước mắt mặt cắt không còn giọt máu, hắn đành lên tiếng giúp em giải vây.

"Tèo, mày để ông nói. Mày ra xe trước đi"

Thằng tèo không tin được nhìn ông lớn nhà mình. Suốt mười năm làm công, lần đầu tiên nó thấy ông Bách nhẹ nhàng đến thế. Nhưng mà trước giờ kẻ qua mặt ông đều không có kết quả tốt. Nó biết ông sắp sửa nổi trận lôi đình rồi, liền nghe lời tránh đi.

Mọi người xung quanh nhìn thấy tình huống này cũng biết điều mà trả tiền rồi đi mất. Trong quán lúc này chỉ còn lại hắn và em.

"Dạ, cái kia, con thật lòng không biết đất này là đất của quan. Con thuê đất ở chỗ ông Điền, ban đầu ổng nói con chỉ cần đóng tiền thuê trước hai tháng. Con thật lòng không biết, quan đừng trách mà tội con"

Đào Dằm 1🍑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ