Bị tiếng gọi ồn ào đánh thức, Taehuyng hơi nghiêng đầu, lười biếng mở mắt nhìn sang.
Ánh mắt hai người gặp nhau.
Dường như có chút lúng túng.
Taehuyng không lên tiếng, lặng yên nhìn cô, ánh mắt thanh tỉnh, không giống như người mới tỉnh dậy.
Khuôn mặt anh cực kỳ anh tuấn, đôi mắt đen nhàn nhạt, đuôi mắt hơi cong lên. Khuôn mặt cộng với dáng điệu luôn bất cần lại tạo cho anh vẻ sắc sảo.
Trong nháy mắt này.
Lisa đoán chừng, trong giây tiếp theo anh sẽ giễu cợt ba chữ 'Vầng trăng sáng' vừa rồi.
Jiyeon chủ động lên tiếng: "Mọi người quen nhau sao?"
Choi Ung : "Ừ, bạn học cấp ba."
Lisa cụp mắt, đang mong mọi người quên đi chuyện lúc nãy thì Jiyeon lại không nể mặt mà hỏi tới: "'Vầng trăng sáng' là ý gì vậy? Có phải là bạn anh ngày trước theo đuổi Tiểu Lisa mà bị từ chối không?"
Choi Ung còn vô tâm cười lớn: "Đúng đúng đúng."
"..."
Hai người này đúng thật là một đôi.
Tình huống này, Lisa nghĩ không thể giả ngốc cho qua chuyện được nữa.
Cô ý thức rất rõ ràng, chiếc mặt nạ mang tên 'người xa lạ' mà hai người vẫn đeo mấy hôm nay giờ đây đã bị xé toạc một mảng.
Cũng không trông cậy Taehuyng có thể nói gì để cứu vãn tình thế.
Biết anh từ trước đến giờ rất coi trọng thể diện, Lisa bình tĩnh nói: "Phải không? Tôi đây là người trong cuộc mà sao không biết chuyện này. Choi Ung , cậu nhớ sai phải không?"
"Làm sao có thể nhớ sai? Hai người ——" nói đến đây, Choi Ung chợt nhận ra có gì không đúng: "Này, hai người các cậu sao lại lúng túng vậy. Không phải chứ, cũng đã bao nhiêu năm rồi mà còn để ý sao? Tôi đây cũng chỉ tùy tiện nói một chút thôi mà."
Jiyeon : "Các anh bao lâu rồi không gặp nhau vậy?"
"Hỏi bất ngờ anh cũng không nhớ rõ, Lisa, hình như cậu chỉ học ở trường chúng tôi một năm phải không?" Choi Ung nói, "Tôi nhớ cậu chỉ học lớp mười rồi đến lớp mười một thì chuyển trường."
Lisa nghiêm túc nói: "Học kỳ hai lớp mười một tôi chuyển đi."
"Tính như vậy, thì cũng bảy tám năm rồi." Chú ý tới Taehuyng vẫn một mực trầm mặc, Choi Ung lại nói, "Taehuyng , sao cậu không nói gì vậy. Cũng bảy tám năm rồi! Chắc cậu không đến nỗi canh cánh chuyện này trong lòng chứ?"
Taehuyng lại rủ mắt xuống, không phản ứng với anh ta.
"Quá đáng thật." Choi Ung bực, đùng đùng than phiền: "Lisa, cậu không cần để ý tới hắn. Cậu cũng biết hắn là kiểu người gì rồi, ánh mắt mẹ nó cao hơn đỉnh đầu. Chắc hắn nghĩ hồi xưa mắt cậu bị mù nên mới từ chối hắn, mà hắn không biết cái bộ dạng kiêu ngạo này chọc tức — "
Jiyeon cắt ngang lời anh: "Anh ơi, anh lo lái xe đi, đừng nói bạn anh như vậy chứ!"
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giọt sương đầu tiên-Ver
RandomLisa từ ngăn kéo lấy ra một quyển sổ, mở nắp bút, nghiêm túc viết lên trang giấy: "I want someone who is fierce and will love me until death and knows that love is as strong as death, and be on my side forever and ever. I want someone who will destr...