Chap 19

31 6 2
                                    

Cùng lúc đó, Choi Ung đã mở cửa xe ra.

Liếc thấy Lisa và Taehuyng vẫn đứng bất động tại chỗ, anh thúc giục: "Sao hai người còn đứng đó làm gì? Có chuyện gì lên xe nói sau."

Lisa chớp mắt: "Đến ngay."

Xe của Hanbin chỉ có năm chỗ ngồi, lúc này chỉ còn lại hai vị trí phía sau.

Lisa đi đến bên cạnh xe, đưa tay mở cửa ra.

Không đợi cô kịp ngồi vào, Taehuyng đã giành trước cô một bước, tay nâng lên gác trên cửa. Anh dừng lại, liếc nhìn về phía cô, nhướng mày nói: "Cảm ơn."

". . ."

Làm như cô là nhân viên chuyên ngành mở cửa xe vậy.

Lisa nhìn thấy anh ngồi vào ghế giữa, phía bên trong là Choi Ung . Seulbi đang ngồi ở ghế phó lái, quay lại giục cô: "Lisa mau lên xe."

Cô đáp ừ, rồi lên xe.

Vừa đóng cửa xe lại, Choi Ung đã lập tức cười đùa cợt nhã: "Lúc nãy hai người nói chuyện gì vậy? Nói cho tôi nghe một chút được không?"

Lisa nhìn Taehuyng , thành thật nói: "Anh ấy bảo tôi đừng nên khoe khoang khắp nơi."

Seulbi  tiếp lời: "Không nên khoe khoang cái gì?"

Lisa : "Chuyện cùng anh ấy thuê chung nhà."

". . ."

Bên trong xe không gian kín mít, bầu không khí như vì vậy mà ngưng đọng.

Mấy giây sau, sự yên lặng bị câu chửi thề của Choi Ung phá vỡ.

"Con bà nó."

"Đại ca, tôi biết con người cậu không biết xấu hổ, nhưng cũng đừng mặt dày như vậy chứ!" Choi Ung nói, "Lisa, cậu không cần phản ứng với cậu ta. Cậu ta là một kẻ 'miệng tiện', nói chuyện thối lắm, giống hệt lúc còn học cấp ba. Người bình thường lớn tuổi cũng sẽ thu liễm một chút, nhưng điều này không áp dụng được trên người cậu ta, chỉ càng già ăn nói càng vô sỉ khó nghe—— "

Taehuyng nghiêng đầu, đột nhiên nói: "Hôm nay tâm trạng của cậu vẫn tốt nhỉ."

Nghe nói như vậy, Choi Ung lập tức im bặt.

Seulbi cười lên: "Taehuyng vẫn hài hước như vậy, ha ha."

Hanbin đang lái xe, giọng ôn tồn bổ sung: "Lisa chỉ nói với hai người bọn tôi thôi, cậu không cần lo lắng."

Taehuyng khẽ ngước mắt, không tiếp lời.

Lisa liếc nhìn về phía Taehuyng .

Thật ra thì đối với những lời châm chọc của Taehuyng , mỗi lần nghe cô cũng không có cảm giác gì.

Nhiều nhất cũng chỉ có cảm giác 'cạn lời cứng họng'.

Phản ứng đầu tiên nảy sinh trong đầu cô luôn là:

'Trời. Lời cô nói còn có thể bị xuyên tạc thành ý tứ như thế sao?'

Hay là:

'Cmn. Lời như vậy cũng có thể mặt không đổi sắc mà nói ra sao?'

Cho nên khi Lisa kể lại chuyện lúc nãy, cô chỉ đơn thuần là trả lời câu hỏi của Choi Ung , cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Cô lười bịa chuyện, lại cảm thấy nếu anh có thể nói ra những lời kia với cô, thì chắc cũng không ngại cho những người khác biết.

Giọt sương đầu tiên-VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ