Chap 33

32 4 3
                                    

Cánh môi Lisa ấm áp và khô ráo, chạm nhẹ mà tựa như đóng dấu vào, bỏng cháy trên da anh.

Hô hấp của cô nhẹ nhàng nhàn nhạt, thong thả mà đều đặn, như lông chim lướt qua. Trên người cô phảng phất mùi hoa hồng, giống như một loại thuốc mê, lan tràn bốn phía, lợi dụng mọi ngóc ngách mà nhiễu loạn tâm trí anh.

Ở khoảng cách gần, khi cô chớp mắt, lông mi khẽ quét qua một bên mặt anh. Va chạm như có như không, lại làm xúc cảm tăng lên, từng chút từng chút một, xé rách lý trí của anh.

Bàn tay của Taehuyng không thể khống chế mà nâng lên, nhưng rất nhanh, lại ngừng ở giữa khoảng không. Anh nhắm hai mắt, dùng hết toàn lực để khắc chế, lòng bàn tay dần dần nắm chặt, thu trở về.

Anh vẫn muốn làm một con người.

Hành động ngồi im không né tránh, đã là giậu đổ bìm leo.

Trong lúc này, Lisa từ từ ngồi thẳng lại, kéo dài khoảng cách cùng anh.

Trên mặt cô không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, vẻ mặt bình tĩnh đến không chút gợn sóng, như người vừa mới cúi xuống hôn khóe môi anh không phải là cô. Cảnh tượng trước mắt lại trở về thời điểm vài phút trước .

Như không phát sinh bất kỳ chuyện gì.

"Này, Lalice." Taehuyng giương mắt nhìn cô, giọng khàn khàn: "Em mới vừa hôn anh."

". . ."

Như là đã đến giờ.

Lisa đứng lên, bắt đầu đi về phía phòng ngủ chính.

Sợ cô lại như lúc nãy suýt nữa đụng phải kệ sách, Taehuyng cũng đứng lên. Giọng anh rất nhẹ, như sợ làm cô thức giấc: "Em hôn anh rồi bỏ chạy sao?"

Lisa chậm chạp đi về phía trước, lúc đi ngang qua phòng anh, lại ngừng một lúc.

"Nhưng con người anh ghét nhất là bị thua thiệt." Taehuyng dựa vào tường, chăm chú nhìn từng cử động của cô: "Cho nên em thiếu anh một lần."

". . ."

Cô lại tiếp tục đi về phía phòng ngủ chính.

Xác nhận cô sẽ không đụng vào bất cứ thứ gì, Taehuyng mới dừng lại, không tiếp tục đi theo nữa. Ánh mắt anh thâm trầm, ung dung thong thả nói tiếp: "Chờ lúc em tỉnh táo, trả nợ lại cho anh."

------------------------------------

Vì trước đó thiếu ngủ nghiêm trọng, Lisa ngủ đến mười giờ sáng hôm sau mới bị đồng hồ báo thức đánh thức. Cô mơ mơ màng màng tắt đồng hồ, lại nằm ở trên giường thêm một lúc, một hồi lâu sau mới khó khăn ngồi dậy.

Cô bình thản liếc mắt về phía cửa phòng theo thói quen, rất nhanh rồi thu hồi tầm mắt như không có chuyện gì xảy ra.

Qua mấy giây, Lisa lại chậm chạp ngước mắt lên, nhìn về phía cửa phòng.

Lúc này mới phản ứng được, ở vị trí kia trống rỗng, hoàn toàn không thấy bóng dáng của cái ghế. Mí mắt cô giật giật, bỗng chốc thanh tỉnh, nhìn một vòng khắp phòng.

Liền nhìn thấy cái ghế đang được đặt ngay ngắn trước bàn trang điểm.

Như là trở lại vị trí vốn có của nó, nhìn qua không có gì không ổn cả.

Giọt sương đầu tiên-VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ