Trong ấn tượng của cô, hẳn là vào một ngày cuối tuần năm lớp mười.
Lisa đã quên hôm đó cô ra khỏi nhà để làm gì, chỉ nhớ lúc cô đang mua đồ thì có một cô bé chạy đến trước mặt cô, nói muốn mời cô ăn kem.
Đang nói chợt ngừng lại.
Người bạn nhỏ này như bỗng dưng nhớ ra mục đích chính, liền bổ sung một câu:
"Chị ơi, em không tìm được anh hai của em."
Lisa sửng sốt: "Em và anh của em bị lạc nhau sao?"
SaeRon nghiêng đầu, miễn cưỡng dạ một tiếng.
Lisa: "Bị lạc ở chỗ nào?"
Nghe nói như vậy, SaeRon quay đầu, chỉ ngón tay về phía sau một cái cây đằng xa: "Ở nơi đó."
Lisa liếc sang bên đó, nhưng không nhìn thấy ai. Cô đặt đồ trên tay xuống, từ trong túi lấy ra điện thoại: "Không sao đâu, em có nhớ số điện thoại của anh em không?"
SaeRon lắc đầu: "Không nhớ."
". . ."
"Nhưng chắc là anh hai em đang ở bên kia." SaeRon chủ động kéo tay cô, đôi mắt to tròn chớp chớp: "Chị ơi, chị có thể dắt em qua đó tìm không? Em sợ đi một mình."
Lisa mỉm cười, ôn hòa nói: "Có thể."
Hôm đó nắng rất gắt, gió thổi qua gò má cũng cảm thấy bỏng rát.
Lisa mở dù che nắng ra, bị cô bé SaeRon nho nhỏ kéo đi về phía trước. Cô bé vóc dáng nhỏ nhắn, bước chân cũng nhỏ, nhưng tốc độ đi bộ rất nhanh, cô bé vừa đi vừa tung tăng nhảy nhót, trông rất vui vẻ.
SaeRon dắt cô chạy thẳng đến vị trí cái cây mới chỉ.
Mãi đến khi gần tới nơi, Lisa mới dần dần cảm thấy có gì đó không đúng.
Cảm thấy cô bé này có mục đích gì khác.
Hình như cô bé rất chắc chắn, là anh trai mình đang ở đó.
Lisa nghi ngờ, có phải cô bé này là mồi nhử cho kẻ lừa đảo nào đó không.
Chưa kịp nghĩ tiếp, ngay lúc ấy, bóng dáng cao cao gầy gầy của Taehuyng đã lọt vào tầm mắt cô.
Trong đầu cô lập tức nảy lên một suy đoán.
Nhưng người lẽ ra nên chột dạ Taehuyng lại rất thản nhiên.
Cậu đứng ở dưới bóng cây, nghiêng đầu nhìn cô, khuôn mặt đẹp trai tươi cười.
"Trùng hợp như vậy sao?"
. . .
Giống như vào giờ phút này, dáng vẻ của Taehuyng khi nghe SaeRon nói.
Taehuyng như hoàn toàn không để ý đến việc mình vừa bị lật tẩy, rất tự nhiên xách đồ đi về hướng phòng bếp. Đi ngang qua Lisa, anh nhẹ liếc về cô một cái, khoé môi hơi bĩu lên, trông cực kỳ phách lối.
Dường như muốn nói.
—— phải đấy thì sao?
". . ."
Ôn Dĩ Phàm cũng yên lặng đi vào bếp.
Dù sao thì chuyện này cũng đã qua bảy tám năm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giọt sương đầu tiên-Ver
RandomLisa từ ngăn kéo lấy ra một quyển sổ, mở nắp bút, nghiêm túc viết lên trang giấy: "I want someone who is fierce and will love me until death and knows that love is as strong as death, and be on my side forever and ever. I want someone who will destr...