Người trên lưng đã ngừng nói, tiếng hít thở trở nên đều đều, rất nhẹ. Như sự mệt mỏi cả ngày đã bị men rượu đánh gục, không thể chống đỡ nổi nữa.
Không biết qua bao lâu, mãi đến khi đi đến dưới lầu.
Taehuyng nghe được Lisa lẩm bẩm gọi: "Taehuyng à. . ."
Nghe tiếng, Taehuyng nghiêng đầu nhìn cô. Liếc thấy cô vẫn nhắm chặt mắt, ánh mắt anh lưu luyến trên khuôn mặt cô. Rồi sau đó, anh dời mắt, tiếp tục nhìn về phía trước, thấp giọng cười: "Nói mớ sao."
Ngay sau đó, vòng tay ôm cổ anh như chặt hơn.
***
Từ sau lúc đó, Lisa không biết gì cả.
Cô không phân rõ được giữa mơ và thực, trong đầu hiện lên từng cảnh từng cảnh trong hồi ức, cảm giác bản thân mình đang trôi nổi trong bóng tối vô tận. Chút ý thức còn sót lại cho phép cô cảm nhận được bả vai dày rộng và ấm áp của anh, như có thể giúp cô chống lại cái lạnh rùng mình của mùa đông.
Tỉnh lại, là Lisa bị Taehuyng đánh thức. Cô ngồi ở ghế sofa, nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt, đầu óc hỗn độn đến nỗi không nghĩ ra được là anh muốn làm gì, chỉ cảm thấy anh như một tên ác ôn, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.
Cô cực kỳ bực bội, cơn giận vì bị phá giấc ngủ bỗng chốc xông lên.
"Taehuyng!!"
Taehuyng bưng chén, đang định lên tiếng.
Lisa lại nói: "Anh không nên phá giấc ngủ của em."
". . ."
Taehuyng nhìn cô, rồi cầm chén đặt lên bàn, cười: "Em còn dám nổi giận với anh sao?"
Lisa không thèm để ý đến anh, nhích người sang bên cạnh, nghiêng về một bên, định ngủ tiếp. Nhưng ngay lúc đó, cô lại bị Taehuyng kéo lên, cố định ở vị trí cũ.
Taehuyng nhướng mày, giọng điệu nghiêm khắc: "Không cho phép ngủ."
"Tại sao em không được ngủ," Lisa thấy anh vô lý, uy hiếp anh: "Anh không buông em ra là em mắng anh đó."
"Được." Taehuyng kéo cô vào trong ngực mình, ngược lại cảm thấy rất mới mẻ: "Em mắng đi."
"Anh là . . .Tae, Tae, " Khí thế của Lisa thấp đi một đoạn, mắng người mà như bị nói lắp, suy nghĩ một lúc lâu mới ném ra được mấy chữ: "Tae. . .Tae chó."
". . ." Taehuyng hạ mắt, ánh mắt đặt trên người cô, bị mắng mà ngược lại còn cười vui vẻ: "Em dùng từ gì vậy?"
Lisa không lên tiếng.
Taehuyng : "Sao?"
"Không, em muốn ngủ." Lisa ôm anh, tác dụng chậm của rượu như đang xông lên, rất khó chịu. Cô nóng nảy nhìn anh, rồi nghiêm túc nói: "Anh đừng làm phiền em, em không muốn mắng anh đâu."
"Uống cái này xong rồi ngủ tiếp," Taehuyng nâng đầu cô, tay kia lại bưng cái chén trên bàn lên, đưa đến bên môi cô: "Nếu không ngày mai sẽ bị nhức đầu."
Theo động tác của anh, Lisa lại mở to mắt, nhưng không có vẻ gì là định uống.
Chờ một chốc, Taehuyng nói thẳng: "Không uống xong thì không được ngủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giọt sương đầu tiên-Ver
RandomLisa từ ngăn kéo lấy ra một quyển sổ, mở nắp bút, nghiêm túc viết lên trang giấy: "I want someone who is fierce and will love me until death and knows that love is as strong as death, and be on my side forever and ever. I want someone who will destr...