Chap 23

26 5 2
                                    

Phòng bếp có kết cấu vuông vức, không gian cũng rộng rãi.

Mặt bếp làm bằng đá sẫm màu, vị trí đặt tủ lạnh lõm vào trong, tủ và kệ bếp đều cùng màu trắng. Bởi vì sắm thêm không ít đồ điện, không gian nhìn có vẻ chật hẹp hơn so với trước kia.

Lisa đi đến bên cạnh anh, nhìn vào nồi mì đã sôi cuồn cuộn. Cô im lặng một lúc, rồi vén tay áo lên, mở vòi nước rửa tay. Rồi sau đó, cô chỉ chỉ ngón tay vào mấy hộp đồ ăn bên cạnh.

"Vậy tôi đem những thứ này bỏ lại trong tủ lạnh nhé?"

Taehuyng nghiêng đầu liếc mắt: "Giữ lại rau cải."

Lisa: "Được."

Cô mới vừa cầm hộp thịt viên lên.

Taehuyng bỗng nhiên nói: "Không ăn thịt viên?"

Lisa dừng động tác lại: "Nếu anh muốn ăn, thì để lại một ít."

"Bánh sủi cảo đâu?"

"Chỉ để lại mấy cái là được rồi."

"Ừ." Taehuyng cầm chai nước tương bên cạnh lên, nhân tiện nói: "Lấy hai quả trứng gà cho tôi."

". . ." Lisa biết ở tình huống nào anh cũng muốn mọi thứ đầy đủ hoàn hảo, nhưng cô thật sự không muốn lãng phí, không nhịn được đành nói: "Taehuyng ."

Taehuyng : "Làm sao?"

Lisa bình tĩnh nhắc nhở: "Anh đã trút vào nguyên cả gói mì sợi đó!"

". . ."

Đến cuối cùng.

Thức ăn chỉ gồm có mì kết hợp với rau cải và nấm, tất cả đồ Taehuyng lấy ra đều bị Lisa thả lại vào tủ lạnh. Cô từ tủ chén cầm ra một chén lớn và một chén nhỏ, cô đưa cho anh chén lớn.

Taehuyng nhận lấy, bắt đầu múc mì vào chén.

Lisa đứng ở một bên, nhìn vào nồi mì đầy đến nỗi suýt tràn ra. Cảm thấy cô vốn sức ăn yếu sẽ không giúp được gì trong chuyện này, rất lo lắng Taehuyng sẽ ép cô ăn hết chén này đến chén khác.

Dù sao thì với tính tình của anh, đây là chuyện anh có thể làm.

Lisa thật thà nói ra trước: "Tôi sợ sẽ không ăn giúp được anh bao nhiêu đâu."

Taehuyng vừa vặn đã múc xong một chén, đưa tay ra: "Cái gì."

Lisa thuận thế đem chén trong tay đưa cho anh, thái độ uyển chuyển: "Tôi không đói lắm."

". . ." Nhìn điệu bộ của cô, Taehuyng chỉ liếc mắt cũng biết cô đang suy nghĩ gì, mặt không chút thay đổi nói: "Biết rồi."

TV vẫn đang mở, hơn nữa hai người ngồi chung cũng không có gì để nói.

Nên quyết định trở lại phòng khách.

Chén mì vẫn còn nóng, Lisa trực tiếp đặt lên bàn uống trà.

Lúc này trên TV đang chiếu kịch ngắn, hình như đã diễn hơn phân nửa. Phần trước đó Lisa không xem, cho nên cô cũng mờ mịt không hiểu trên TV đang nói gì.

Cô lại xem thêm một lúc, thật sự không thể hiểu, nên cúi xuống múc một muỗng mì.

Cô nhìn chăm chú mấy giây, rồi mới chậm rãi ăn.

Giọt sương đầu tiên-VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ