Chương 14:

186 19 7
                                    



"Anh ở đây từ nãy tới giờ sao?"

Rin bước đến hỏi Kakashi tl, cô đến nghĩa trang thăm mộ của mình thì thấy Kakashi đã đứng trầm ngâm ở đâu từ lúc nào. Cô bé đặt cành hoa mà mình mới mua xuống, chắp tay cầu nguyện.

Kakashi không trả lời. Anh lúc nào cũng vậy, mỗi ngày đều bỏ thời gian rảnh của mình ra để đến thăm cha và đồng đội. Đứng rất lâu ở đó, như đang hoài niệm về những gì đã xảy ra trong quá khứ, đây là lí do anh luôn trễ hẹn với mọi người. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Vì sắp phải rời làng làm nhiệm vụ cấp cao, chưa biết khi nào mới hoàn thành nên anh đứng đây lâu hơn thường ngày

Rin cũng không hỏi nhiều, cô vốn chỉ định ra thăm mộ một lúc rồi về, ai ngờ lại gặp Kakashi ở đây. Từ nhỏ, Rin đã thấy Kakashi thuờng xuyên đứng như vậy trước mộ cha mình, đến khi lớn vẫn chưa bỏ được thói quen. Thấy anh đứng như vậy, Rin cũng không dám về trước. Cứ như vậy, hai người đứng im bất động cũng được một tiếng rồi.

Chân mỏi nhừ, cứ đứng im như vậy cũng thật nhàm chán. Cô bé lên tiếng bắt chuyện

"Anh cứ đứng như vậy hoài sao?"

"Nếu muốn, cậu có thể về trước. Không cần bận tâm đến tôi"

Nói như vậy, Rin càng không thể về. Nếu bỏ về, Kakashi sẽ nghĩ cô không thèm quan tâm đến anh mất. Cô không muốn để Kakashi nghĩ mình như vậy nên bắt đầu đổi chủ đề. Một chủ đề mà cô luôn thắc mắc

"Kakashi-san, sao em lại chết vậy?"

Kakashi giật mình trước câu hỏi này, ngạc nhiên nhìn cô. Anh không nghĩ một ninja giữ phép tắc như Rin lại tò mò về tương lai như vậy. Thấy Kakashi có phản ứng mạnh, nghĩ mình đã hỏi câu không nên hỏi, cô cười lạt, lúng túng liền xua xua tay.

"À không, nếu anh không muốn trả lời thì thôi"

"Là tại tôi, tôi đã không giữ đúng lời hứa. Không thể bảo vệ cho Rin" -Kakashi bình tĩnh lại, ánh mắt buồn bã hiện lên nét day dứt, anh cúi đầu nhìn vào dòng chữ trên bia mộ, nói một cách nặng nề

Rin ngạc nhiên, không lẽ trong quá khứ, Kakashi đã hứa sẽ bảo vệ cho cô sao? Còn gì tuyệt hơn được crush hứa bảo vệ chứ, cô có thể cảm nhận được khuôn mặt mình đang nóng ran lên, đỏ ửng. Rin lắc đầu nguồi nguội, dùng hai tay đỡ lấy má để che đi những vệt hồng nhưng vẫn không dấu nổi niềm vui.

Không để ý đến những điều đó, Kakashi đặt tay lên vai Rin, tiếp tục nói -"Hãy sống cho bản thân đi, đừng để ý đến một người như tôi nữa"- câu nói như chứa đựng bao nỗi thống khổ, có lẽ lời hứa mà Kakashi nhắc đến đã trở thành nỗi ám ảnh khó nguôi trong lòng.

Kakashi biết Rin đối với mình là loại tình cảm gì, nhưng anh thì khác. Trước đây, Rin với anh là người đồng đội thân thiết, bây giờ lại là cô em nhỏ chu đáo, không hơn. Anh nói ra điều này vì không muốn Rin cứ tiếp tục ôm giấc mộng hồng của thiếu nữ như vậy.

Rin ngước mắt nhìn Kakashi, hoá ra tình cảm trong lòng cô từ lâu đã bị Kakashi nhìn thấu rồi sao? Vậy mà cậu ấy lại dửng dưng như không, xem ra cậu ấy thật sự không để ý chút gì đến cô rồi. Nếu vậy sao còn hứa bảo vệ cô chứ? Lời này của Kakashi đã làm sự vui vẻ của Rin biến mất, mắt cô xụ xuống, buồn bã không nói gì.

Kakashi bỏ tay ra, từ xa, thấp thoáng bóng dáng của Obito hớt hải chạy lại. Cậu vừa thở vừa gọi lớn tên Rin

Rin quay đầu về phía phát ra tiếng gọi. Kakashi kết ấn, định rời khỏi đây. Trước khi đi còn không quên nói "Không giống tôi, Obito thật sự là một tên ngốc tốt bụng", sau đó lập tức biến mất. Khi Rin quay đầu lại thì người đã chẳng còn ở đó. Cô tuy nghe rõ từng chữ, nhưng lại không hiểu hàm ý trong câu nói đó là gì. Ý là Obito là người bạn tốt hay sao?

"Rin làm gì ở đây vậy?"- Obito chạy đến hỏi

"Mình đến thăm mộ thôi, có chuyện gì không?"- Rin nhanh chóng lấy lại dáng vẻ vui vẻ thường ngày.

"Không có gì, chỉ là thấy cậu đi lâu chưa về, tưởng có chuyện nên mình mới tìm xem sao"- Obito ngại ngùng, gãi gãi mặt, nhìn hướng khác

"Cậu lo cho mình hả? Cảm ơn Obito!"- Cô bé tươi cười nói. Obito mặt đỏ như gấc khi nhìn thấy vẻ đáng yêu này, tim như sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Cậu lập tức đổi chủ đề tránh để Rin nhìn ra

"M...mà có ai ở đây nữa hả?"- Obito gãi đầu, giả bộ ngó nghiêng tìm kiếm

Cô im lặng suy nghĩ một hồi rồi nói -"làm gì có ai? Có lẽ thầy Minato sắp đến rồi, chúng ta mau ra sân tập đi"- Rin kéo tay Obito chạy ra khỏi khu nghĩa trang. Hai người hướng thẳng đến sân tập số 7...

.

.

Văn phòng Hokage

"Tại sao tôi lại không được làm nhiệm vụ cấp S với thầy Kakashi chứ?"- Naruto hét ầm lên trong phòng Hokage, khiến Tsunade đâu đầu.

"Tên ngốc nhà ngươi có thôi không hả?"-Tsunade tức giận, hét còn lớn hơn cả Naruto -"ngươi nghĩ nhiệm vụ cấp S là trò đùa sao?"

Thấy Naruto đực mặt ra, nghĩ có nói thế nào tên ngốc này cũng không hiểu mà tiếp tục kêu ca nên bà đành xuống nước -"ngươi muốn làm nhiệm vụ cấp S đến vậy sao?"

"Đúng đúng!"- Naruto mắt sáng lên, gật đầu lia lịa

"Shizune, ngoài team 7 Kakashi ra thì còn team nào không có nhiệm vụ không?"- Tsunade quay qua hỏi trợ lí

"Dạ hình như là có 1 team..."- Shizune

"Được rồi!"- Tsunade -"ta phân phó cho team7 các ngươi và team kia vào đội dự bị của nhiệm vụ cấp S. Khi có lệnh, lập tức xuất phát đến hỗ trợ nhóm Kakashi và Minato!"

"Sao lại dự bị chứ?"- Naruto kêu lên

"Ngươi không hài lòng thì có thể ở nhà"- Tsunade cười nửa miệng

Cuối cùng, nhóm của Naruto, Sasuke, Sakura và một nhóm khác được phân công làm thành viên dự bị của nhiệm vụ. Điều này đã được báo trước cho Kakashi. Khi bên đó thiếu nhân lực, hoặc gặp vấn đề cấp bách, lập tức báo tin cho bà. Bà sẽ dùng thuật dịch chuyển đưa nhóm dự bị đến hỗ trợ. Tuy có hơi mạo hiểm khi dùng thuật dịch chuyển, nhưng nó không phải vấn đề quá lớn. Như vậy vừa có thể khiến Naruto im lặng, vừa đáp ứng nhu cầu cho nhiệm vụ của nhóm.






[Vì chap này đang viết dở dang nên cố hoàn thành nốt để đăng^_^]

[Naruto] Team 7 của quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ