Chương 2

324 49 0
                                    

Tôi sốc đến mức tái khám xong quên cả mua khoai tây chiên.

Vừa về đến nhà, vội vàng giục Tiểu Lý gửi sơ yếu lí lịch của Trịnh Thùy Linh cho tôi.

Tiểu Lý làm việc vô cùng nhanh chóng, còn chưa đến năm phút, một bản hồ sơ năm màu rực rỡ đã được gửi đến mail của tôi.

Góc bên phải là một bức ảnh chụp nửa người.

Cô gái trong bức ảnh có mái tóc đen óng, mượt mà, ngoại hình tuy không quá xuất chúng nhưng cũng không quá tầm thường.

Trịnh Linh có khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, đường nét thanh tú, thoạt nhìn không có gì nổi bật nhưng khi cô ấy cười, trên má có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, như thể cả gương mặt đều được thắp sáng lên.

Là điển hình của vẻ đẹp thanh thoát, càng nhìn càng say.

Loại công chúa như Lê Nguyễn Ngọc Hằng chướng mắt kiểu xinh đẹp gợi cảm, lại cực kỳ thích loại hình như Trịnh Thùy Linh.

Chẳng trách hai người này dùng dằng dây dưa nhiều năm, tính tình xấu chó như Ngọc Hằng vẫn có thể hết lần này đến lần khác chủ động cầu hòa.

Tôi do dự có nên gửi bộ sơ yếu lí lịch này cho Bảo Ngọc hay không. Nhưng tôi là người nói lời phải giữ lấy lời.

Hơn nữa, tôi tuyệt đối không có khả năng thích cô vợ mà từ lâu luôn gọi là chồng của mình, cũng sẽ tuyệt đối không vì đố kỵ mà làm khó Trịnh Linh.

Nếu Bảo Ngọc thật sự thích Trịnh Linh như trong ký ức của tôi, cuộc hôn nhân này duy trì được thì duy trì, không duy trì nổi thì tôi kiếm bộn tiền rồi cao bay xa chạy.

Ai mà thèm tham gia vẽ đa giác tình yêu với bọn họ chứ?

Còn là cái vai bị người nào gặp cũng ghét bỏ, chó thấy còn chê.

Hôm nay Bảo Ngọc tăng ca, hơn 9 giờ tối mới về nhà.

Tiểu Lý dặn đầu bếp làm cơm tối cho chị ta rồi lên phòng gọi tôi.

"Cô hai về rồi, mợ có muốn xuống nhìn một cái không?"

Đây là đang ám chỉ chuyện tôi đã hứa?

Tôi chui ra khỏi chăn, tùy tiện khoác thêm một chiếc áo len hở cổ, xua tay bảo Tiểu Lý cần làm gì thì làm đi.

Tiểu Lý lúc này mới cười rạng rỡ tiếp tục công việc, có vẻ như mối quan hệ giữa em ấy và Trịnh Linh vô cùng tốt.

Khi tôi xuống lầu, Bảo Ngọc đã ăn cơm xong.

Chị ta có thói quen vừa ăn cơm vừa xem tin tức kinh tế - tài chính, một phút hận không thể xẻ làm ba mà dùng.

Con người của sự nghiệp phải vậy thôi.

Ít nhất Bảo Ngọc còn dành thời gian lập gia đình.

Anh trai chị ta thì dời hẳn phòng ngủ đến văn phòng ở công ty, mỗi tháng về nhà chính họp mặt gia đình một lần, đúng kiểu thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Lê Cao Minh sang năm đã tròn 30, chỉ cần nghe chuyện yêu hận tình thù gỡ không ra, cắt không đứt của Trịnh Thùy Linh với ba anh em nhà họ Lê cũng đoán được nàng ấy sẽ không dễ dàng nên đôi với anh cả.

[ Ngọc Nhi ] Nữ Phụ Ác Độc Yêu Tiền Như Mạng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ