Chương 14

203 42 0
                                    

Bảo Ngọc ngoài miệng nói con cái có hay không đều được, thực chất trong bụng mừng đến nở hoa.

Xế chiều hôm đó, tin tôi mang thai truyền khắp vòng bạn bè, thân thích.

Tháng còn non, bụng vẫn chưa hiện.

Tiểu Lý mới trở về nhà chính được mấy tháng lại bị chuyển qua đây.

Em ấy không có kinh nghiệm chăm sóc người mang thai, chỉ đến canh chừng bảo mẫu vừa được thuê tới, thuận tiện trò chuyện với tôi cho đỡ buồn chán.

Ngọc Hằng và Trịnh Linh đặc biệt mua thuốc bổ đến thăm tôi.

Công tử Bạc Liêu sau khi đắc thắng tình trường thì tính tình cũng trầm ổn hơn trước rất nhiều, mặc âu phục, thắt cà vạt, xoã tóc tạo kiểu người lớn, nhìn qua cũng khá là phong độ.

Lúc trước bị Bảo Ngọc đánh cho một trận nhưng dường như cô ta không hề để trong lòng, chào hỏi tôi xong thì lên phòng làm việc tìm chị gái mình bồi dưỡng tình chị em.

Trịnh Linh và Tiểu Lý cùng tôi vào phòng khách.

Tiểu Lý nói Ngọc Hằng và Trịnh Linh sắp có chuyện mừng, phía Lê Cao Minh hình như cũng có biến. Nhà họ Lê dạo này chuyện mừng nối tiếp chuyện vui.

Chuyện tôi bị rối loạn ký ức Trịnh Linh đã sớm nghe qua, chỉ là trước kia không tìm được cơ hội thích hợp. Lần này gặp mặt, nàng ấy nhịn không được mà hỏi tôi chi tiết.

Tôi kể rõ đầu đuôi ngọn ngành cho Trịnh Linh nghe. Nàng ấy và Tiểu Lý cười xỉu ngang xỉu dọc.

"Thật quá trùng hợp rồi. Nữ phụ độc ác thì cùng tên với chị, nữ chính thì thích ăn bánh trung thu Trịnh Linh."

"Đâu chỉ có bấy nhiêu." Tôi nói: "Nữ chính dây dưa mập mờ với ba anh em nhà tài phiệt, lại là bạn gái cũ của cô ba, nữ phụ độc ác lại tình cờ là vợ của cô hai."

Trịnh Linh lau nước mắt vì cười: "Cho nên chị mới nói với Ngọc Hằng những lời đó? Chị cảm thấy dù sao cuối cùng em cũng sẽ không chọn cô ấy, chi bằng chia tay sớm, bớt đau khổ?"

Tôi lúng túng xoa xoa mũi: "Chị nghĩ cùng là vai phụ, việc gì phải làm khó lẫn nhau. Dáng vẻ muốn khóc mà không thể khóc của Ngọc Hằng thật là đáng thương muốn xỉu."

Hai chị em ra khỏi phòng làm việc, nghe thấy lời này.

Thành kiến của Ngọc Hằng đối với tôi đã tan thành mây khói, bây giờ sẵn sàng chủ động bắt chuyện với tôi.

Cô ta ngồi xuống cạnh Trịnh Linh, vẻ mặt nhăn như khổ qua: "Chị dâu, hôm đó chị đúng là sỉ vả em không đáng một đồng. Lúc đó em làm việc ở công ty cũng được một năm, cảm thấy năng lực của mình cũng không tệ. Chị chỉ mắng vài câu đã khiến em hoài nghi nhân sinh."

Hôm đó những lời tôi nói quả thật rất khó nghe.

"Thật xin lỗi."

Bảo Ngọc xoa bóp cánh tay cho tôi: "Xin lỗi cái gì? Đáng đời nó."

Ngọc Hằng không hề nổi giận chút nào, còn hùa theo: "Là em đáng đời, em là nhỏ mắc dịch, chị dâu chửi đúng lắm."

Cô ta biết điều như vậy, làm tôi có chút không quen.

[ Ngọc Nhi ] Nữ Phụ Ác Độc Yêu Tiền Như Mạng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ