Chương 8

237 49 0
                                    

Bảo Ngọc còn phải làm việc, giải quyết xong em gái thì xách cô ta đến công ty luôn.

Tôi ngủ một giấc rồi dậy đặt khoai tây chiên và xiên nướng.

Tiểu Lý và đầu bếp đều đã chuyển đi, bây giờ trong nhà chỉ còn mỗi mình tôi.

Hầu hết thời gian, tôi thích ở một mình, tự do thoải mái, muốn làm gì, không muốn làm gì đều chẳng bị ai quản thúc.

Trước kia, Bảo Ngọc không mấy khi hạn chế tự do của tôi. Từ sau vụ tai nạn kia, chị ta cảm thấy không yên tâm, thỉnh thoảng phải nhắc nhở vài câu.

Bảo Ngọc không đem laptop theo, vẫn đặt ở phòng khách.

Rảnh rỗi sinh nông nổi, tôi khởi động máy, xem một lượt tất cả video trong đó.

Ngẫm nghĩ một hồi mới giật thót. Mấy lời tôi nói với Ngọc Hằng hồi sáng chẳng phải đều bị Bảo Ngọc nghe thấy hết rồi sao?

Tôi chỉ hoảng hốt vài giây rồi bình tĩnh lại.

Chị ta nghe thấy cũng tốt. Có vài lời không tiện nói thẳng với nhau, quanh co vòng vèo một chút cho đối phương biết cũng tránh được không ít xấu hổ.

Thông tấn xã Đỗ Hà bấy giờ đang 'tinh tinh tinh' không ngừng gửi tin nhắn đến.

"Công tử Bạc Liêu với chồng bà xảy ra chuyện gì vậy? Tỷ muội tương tàn?"

[Hình ảnh]

[Hình ảnh]

"Bà xem nè. Vết bầm trên mặt công tử Bạc Liêu không phải do chồng bà đánh đó chứ?"

"Ôi chu choa, cưng ơi, chị thật thấy tội nghiệp cho cưng á. Con nhỏ kia rốt cuộc là yêu tinh phương nào? Nhập nhằng giữa thái tử và tam công chúa thì thôi đi, đến cả nhị công chúa đã yên bề gia thất cũng không buông tha? Thiếu tình yêu dữ vậy sao?"

"Tuổi còn trẻ mà tung hoành thiên hạ dữ bây? Hổng lẽ muốn chinh phục cả ba anh em nhà họ Lê?"

Vâng, nhỏ này đến để cười vào vở hài kịch đời tôi đây mà.

Tôi chửi thầm 'Mi có tư cách gì cười nhạo bà đây? Đều là phận nữ phụ độc ác như nhau cả. Chờ đến lúc Trịnh Linh hút hồn nữ thần của mi, bà đây chống mắt lên xem mi còn cười được không.'

Tiến độ nhanh hơn tôi dự đoán nhiều.

Bởi vì tin nhắn tiếp theo của Đỗ Hà là kể về việc nữ thần của nhỏ vừa add friend với người phụ nữ khác.

Từ một người phụ nữ lạnh lùng, cao ngạo, thấy tin nhắn chờ mấy tiếng sau mới trả lời; hiện tại một phút hận không thể nhìn điện thoại tám lần.

Tôi cười ha hả: "Chị thật thấy tội nghiệp cho cưng á. Ít nhất Bảo Ngọc còn cho chị tiền xài, nữ thần của cưng trừ trợn trắng mắt khinh thường thì còn cho cưng được cái gì?"

Đỗ Hà là kiểu người cầm lên được thì buông xuống được.

"Hứ! Bà đây sao có thể thích thứ mắt mù đó được?"

"Đừng có mạnh miệng nữa. Chị biết cưng nhất định đang rất đau lòng."

Đỗ Hà gửi cho tôi một bức ảnh chân dung HD.

[ Ngọc Nhi ] Nữ Phụ Ác Độc Yêu Tiền Như Mạng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ