Chương 5

242 37 4
                                    

Sau khi ăn sáng xong, Bảo Ngọc đến phòng làm việc gọi cho Ngọc Hằng.

Tôi đoán chị ta sẽ gọi cho cả Lê Cao Minh.

Không biết hai người kia nói gì với chị ta, lúc chị ta bước ra, sắc mặt rất khó coi.

Tôi không dò hỏi nhưng tối hôm đó, chị ấy chủ động nhắc đến.

"Con nhỏ trời đánh kia nói đúng là nó chủ động theo đuổi. Trịnh Linh ở bên cạnh nó cũng không quá tình nguyện, suốt ba năm không ngừng cãi nhau, chia tay rồi làm lành. Trịnh Linh bảo yêu đương với nó quá mệt mỏi, chê nó quá ngây thơ."

Thì đúng là vậy thật.

Tôi nhớ đến mái đầu đỏ chót cùng kỹ năng xã giao hỏng bét của Lê Nguyễn Ngọc Hằng lần đầu gặp mặt, trong lòng gật đầu lia lịa.

"Anh cả mời Trịnh Linh ăn tối là để cảm tạ. Hôm đó xe của ảnh bị hỏng, lại bỏ quên điện thoại ở văn phòng. Trịnh Linh tình cờ đi ngang qua, cho ảnh mượn điện thoại. Lúc đó lại vừa vặn đến giờ ăn tối nên ảnh mới nghĩ đến chuyện mời cô ấy một bữa xem như cảm ơn."

Thấy chưa!

Tôi đoán cóc có sai mà.

Người có hào quang nữ chính khinh thường dùng thủ đoạn thấp hèn.

Trong ký ức của tôi, Trịnh Linh là một cô gái luôn nhìn về hướng tích cực, biết gạt bỏ ân oán cá nhân, so với con sâu lười tôi đây tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

Chỉ ngặt một nỗi phương diện tình cảm hơi rối rắm.

Biết làm sao được, ai bảo đàn ông, phụ nữ gì nhìn thấy cô ấy là hai mắt sáng như bóng đèn pha.

Nhìn Bảo Ngọc mà xem. Vô cớ nghi ngờ người ta xong, sau khi xác nhận là hiểu lầm lập tức thay đổi thái độ.

Bây giờ hình tượng của Trịnh Linh trong lòng chị ta đã được tẩy trắng toàn diện, ngọn lửa tình yêu bắt đầu le lói cũng có gì lạ?

So với nhóc gà chọi lông bông như Ngọc Hằng thì kiểu phụ nữ trưởng thành, chững chạc như Bảo Ngọc và đàn ông thành đạt như Cao Minh càng thích hợp với cô bé lọ lem như Trịnh Linh.

Nếu không phải ghế mợ hai đang bị tôi chiếm chỗ thì ắt hẳn Trịnh Linh sẽ nghiêng về Bảo Ngọc hơn.

Điều kiện của Lê Cao Minh tốt hơn, chỉ tiếc thiếu chút bình dị, gần gũi.

Theo ký ức kia, lúc Trịnh Linh dẫn Lê Cao Minh về ra mắt ba mẹ, anh ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ băng trôi bắc cực kia, không được lòng ba mẹ vợ cho lắm.

"Hầy..." Tôi thở dài một tiếng.

Bảo Ngọc lập tức nhìn sang: "Sao lại thở dài rồi?"

"Chỉ là cảm thấy cuộc sống không dễ dàng với bất kỳ ai."

Tôi chịu áp lực từ gia tộc, không thể không gả.

Bảo Ngọc vì lợi ích gia tộc, không thể không cưới.

Trịnh Linh say mê kiếm tiền, vô tình thu hút sự chú ý của quá nhiều người, vướng vào mớ tình cảm rối như canh hẹ.

[ Ngọc Nhi ] Nữ Phụ Ác Độc Yêu Tiền Như Mạng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ