Chương 10

280 42 6
                                    

Tôi quả thật không bình thường.

Lần này Bảo Ngọc đặc biệt đưa tôi đến một bệnh viện khác, kết quả kiểm tra là... chấn động não dẫn đến rối loạn ký ức.

Bác sĩ đẩy gọng kính bạc, không nhanh không chậm nói: "Trường hợp này tương đối hiếm. Chấn động não thường gây mất trí nhớ. Bệnh nhân có thể quên những sự kiện xảy ra vài ngày trước và sau tai nạn, hoặc quên có chọn lọc một phần quá khứ, thậm chí quên hết tất cả. Tình trạng xuất hiện rối loạn ký ức như cô Nhi đây, tôi cũng mới gặp lần đầu."

Tôi chẳng hiểu mô tê gì cả.

Bảo Ngọc ngồi bên cạnh nói: "Bình thường cô ấy rất thích đọc tiểu thuyết, có khi nào có liên quan không?"

Chị ta kể sơ lược cho bác sĩ nghe đoạn trải nghiệm bi thảm của tôi.

Bác sĩ gật đầu: "Rất có khả năng. Không bằng hai vị mở lịch sử đọc của cô Nhi đây ra xem thử, nói không chừng có thể tìm ra đáp án."

Tôi rất thích đọc tiểu thuyết sao?

Có thể lắm.

Dù sao tôi không cần đi làm, nhàm chán tìm chút chuyện giải khuây cũng là hợp lý.

Bác sĩ tư vô cùng kiên nhẫn, cùng Bảo Ngọc cẩn thận kiểm tra danh sách đọc của tôi.

Bọn họ đọc nhanh như gió, một số truyện chỉ đọc giới thiệu rồi trực tiếp bỏ qua.

Xem ra trước kia tôi thật sự là fan cuồng nhiệt của tiểu thuyết mạng. Bọn họ tìm suốt một giờ mới nhắm chuẩn một bộ truyện máu chó tên là "Cô Bé Lọ Lem Nghèo Khổ Trùng Sinh Thành Người Tình Quốc Dân".

Cái tên này thật ra cũng chẳng có gì nhưng bị hai người bọn họ đọc lên, tôi không khỏi ngượng ngùng.

Nói thật chứ tiểu thuyết mấy năm gần đây đặt tên ngày càng lòe loẹt, chỉ đọc tiêu đề thôi tôi đã không có hứng thú.

Nhưng tất cả đều có cùng motip, tôi sợ bỏ sót truyện hay nên truyện nào cũng click vào đọc thử tóm tắt và 3 chương đầu.

Tôi vẫn còn chút ấn tượng với quyển tiểu thuyết này. Cốt truyện khá là rập khuôn, tác giả hành văn đơn giản mà trôi chảy làm tôi rất thích nhưng nội dung cụ thể thì không nhớ rõ lắm.

Bảo Ngọc và bác sĩ kiên nhẫn đọc từng chương một, cuối cùng đến chương 33 cũng thấy nữ phụ độc ác "Nguyễn Phương Nhi" lên sàn.

Tuyệt.

Phá án.

Vị bác sĩ ngồi trở lại bàn làm việc, bình tĩnh phân tích: "Dựa theo lịch sử đọc, hiện cô Lục đang đọc đến chương 97, chính là lúc nhân vật Nguyễn Phương Nhi hết vai, thời gian cũng vừa khớp với ngày xảy ra tai nạn. Sau khi tỉnh lại, cô ấy đã lẫn lộn tình tiết của tiểu thuyết và đời thực."

Nhưng mà những ký ức kia chân thực đến lạ thường.

Tôi lắc đầu nói: "Tôi vẫn thấy sai sai. Nữ chính trong ký ức của tôi tên là Trịnh Linh, lại giống y hệt bạn gái cũ của Ngọc Hằng. Trước giờ tôi chưa từng biết đến cô ấy."

[ Ngọc Nhi ] Nữ Phụ Ác Độc Yêu Tiền Như Mạng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ