Chương 15

256 43 0
                                    

Chữ viết xấu đui xấu mù này có vài phần phong cách của tôi.

Từ năm lên tiểu học, tôi đã bắt đầu luyện thư pháp. Tuy chữ không thể khen một tiếng đẹp nhưng vẫn coi như đoan chính.

Trên giấy còn ghi tên ở nhà của tôi khi ấy. Lên lớp năm đã không còn ai gọi tôi là Candy Bông nữa rồi.

Tờ giấy này hẳn phải viết khi tôi còn rất nhỏ.

Tôi và Bảo Ngọc từng có hẹn ước kiểu này?

Hoàn toàn không có chút ấn tượng.

Gian thương không hổ là gian thương, tuổi còn nhỏ đã biết tìm vợ cho mình.

Tôi vừa bối rối vừa thấy buồn cười.

Tôi chụp một bức gửi cho Bảo Ngọc. Có lẽ chị ta đang họp, không nhìn điện thoại nên hơn nửa tiếng sau mới trả lời.

Chị ta không thèm để ý chuyện bí mật của mình bị người khác nhìn trộm, ngược lại oán trách tôi: "Chị còn tưởng tới lúc em sắp xếp di vật cho chị mới phát hiện ra nữa chứ."

"Đó là két sắt cá nhân của chị. Muốn cho em biết sao không đặt ở chỗ nào dễ thấy một chút?"

"Ha! Quả nhiên em không nhớ gì hết. Đúng là một chút cũng không ngoài dự đoán."

Tôi không phục: "Lúc đó em mới bao nhiêu tuổi? Chị dám đảm bảo chuyện gì trong đời chị cũng nhớ rõ hết không?"

Bảo Ngọc dõng dạc: "Dám chứ."

Nói không chừng chị ta có thể thật.

"Khi còn nhỏ, tụi mình từng gặp nhau?"

"Tự suy nghĩ đi."

Tôi mà nhớ được còn cần hỏi chị ta sao?

Chị ta đang làm việc, tôi cũng không miệt mài theo đuổi.

Khoảng 7 giờ tối, Bảo Ngọc về nhà cùng tôi ăn cơm.

Giữa bữa ăn, tôi hỏi lại lần nữa. Chị ta dùng ánh mắt người chồng bị ruồng rẫy nhìn tôi, muốn bao nhiêu oán trách có bấy nhiêu oán trách.

Tôi trở về phòng, lấy sổ khám bệnh ra: "Cô Lê, cô có còn nhớ vợ mình có di chứng chấn động não không?"

"Không có di chứng thì em cũng đâu nhớ được."

"Nói không chừng em nhớ đó. Chỉ là tạm thời quên mất thôi."

Trên trán chị ta viết rõ chữ 'Có quỷ mới tin em'.

Tôi đảo mắt một vòng, giả bộ không thèm để ý: "Không nói thì thôi, em cũng đâu phải người hay tò mò."

Bảo Ngọc không mắc mưu, chỉ cúi đầu ăn cơm.

Chị ta càng không nói, tôi càng muốn biết.

Có lẽ ánh mắt khát khao của tôi đã làm tan chảy ý chí sắt đá của chị ta, lúc tắt đèn đi ngủ, Bảo Ngọc chủ động kể ra.

"Ông bà ngoại của chị trước khi ra nước ngoài định cư đã từng sống ở Thanh Hoá, biệt thự ở cùng khu với nhà họ Nguyễn."

Tôi nằm trong bóng tối, vểnh tai lắng nghe.

"Khi còn bé, chị thường cùng ba mẹ về Thanh Hoá thăm ông bà. Tiểu khu đó không nhiều trẻ con cho lắm nên anh trai em ít khi dẫn em theo chơi."

[ Ngọc Nhi ] Nữ Phụ Ác Độc Yêu Tiền Như Mạng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ