Chương 3

276 43 0
                                    

Sau khi xác nhận thông tin cơ bản và ngoại hình của Trịnh Thùy Linh, tôi đã tin 90% vào những ký ức đột ngột xuất hiện kia.

Tôi vẫn khá hài lòng về người chồng tên Bảo Ngọc này, nên nếu có thể, tôi không muốn phải đi đến bước đường ly hôn.

Thế nhưng nghĩ đến biểu tình của chị ta lúc ném tờ đơn ly hôn tới trước mặt tôi, tôi lập tức vứt ý tưởng kia xuống đất, đạp thêm vài cú.

Voi chín ngà, gà chín cựa mới khó tìm, phụ nữ, đàn ông hai chân thì chạy đầy đất.

Dù sao tôi cũng không thích kết hôn, quỹ đen thì ngày càng lớn, sợ gì mà không oai phong lẫm liệt phất áo ra đi?

Nếu có nhu cầu thì có thể giống mẹ tôi, tiêu ít tiền nuôi vài chàng hợp ý, đỡ phải đi tiệc tùng xã giao như bây giờ.

Game là dễ.

"Ồ, vậy để em bảo Tiểu Lý kêu bạn làm một CV mới."

"Chị cho em địa chỉ mail. Em bảo Tiểu Lý nhắn với bạn em ấy điền tên chị vào chỗ người giới thiệu, nhất định sẽ được duyệt."

Tôi làm theo lời chị ta, nhanh chóng hoàn thành mọi việc. Tiểu Lý rối rít cảm ơn trên ig.

Mọi việc xong xuôi, tôi bắt đầu mệt rã rời, đứng dậy vươn vai một cái.

"Em về phòng nha. Chị xong việc thì nghỉ sớm một chút."

Bảo Ngọc hỏi: "Chắn chắn trên người không còn chỗ nào khó chịu nữa?"

"Chắc chắn."

Chị ta gật đầu: "Vậy chúng ta không ngủ riêng nữa được không?"

Tôi sửng sốt, chữ "được" vừa ra đến môi, gương mặt tươi cười của Trịnh Linh lại ẩn hiện trước mắt tôi.

Thế là tôi đổi ý: "Chờ em điều chỉnh đồng hồ sinh học lại đã. Dạo này em hay giật mình thức dậy lúc nửa đêm, sợ sẽ ảnh hưởng đến chị."

Bảo Ngọc bảo không thành vấn đề: "Chị ngủ ít lắm, không ảnh hưởng gì đâu."

"Có mà."

"Không ngủ chung với em mới ảnh hưởng đến giấc ngủ của chị."

Còn có vụ này nữa?

Tôi líu lưỡi, trách cứ: "Người làm việc lớn sao có thể sa đà vào nữ sắc!"

Bảo Ngọc tựa hồ cảm thấy buồn cười, đầu mày cuối mắt đều cong lên.

"Chị chỉ là quen ngủ chung với em thôi, em nghĩ đến tận đâu rồi? Hay là em đang bật đèn xanh cho chị?"

Ăn nói xà lơ!! Tôi là loại người dục cầu bất mãn đó sao?

Có điều...

Sau này chị ta thích Trịnh Thùy Linh rồi hai chúng tôi mỗi người một ngả, không biết tôi còn cơ hội ngủ với một người phụ nữ cấp bậc này hay không đây?

Tôi có chút dao động.

Bảo Ngọc thấy tôi không nói gì, vội bảo: "Đùa thôi. Em mới khỏe lại, chị không làm gì đâu."

"Không!"

Tôi xoay người, hôn lên trán chị ta một cái.

"Chị đoán đúng rồi nha. Em chính là đang bật đèn xanh cho chị á."

[ Ngọc Nhi ] Nữ Phụ Ác Độc Yêu Tiền Như Mạng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ