Chương 9

234 42 0
                                    

Lê Nguyễn Bảo Ngọc gạt tôi.

Lúc chị ta ôm tôi ra khỏi phòng tắm, tôi rõ ràng nhìn thấy bộ quần áo chị ta đã thay ra trong sọt đồ dơ.

Có điều tôi cũng không định so đo với tên đáng ghét đó.

Có câu vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa. Bây giờ tâm trạng của Bảo Ngọc tốt hơn thấy rõ.

Chị ta lại bắt đầu dụi đầu vào tôi, còn không chút thương tiếc dồn hết sức nặng lên người tôi làm tôi sắp nghẹt thở đến nơi rồi.

Tôi đưa tay đẩy chị ta ra nhưng đẩy không nổi.

Tôi thử đẩy thêm lần nữa, chị ta không vui cắn cổ tôi: "Đừng nhúc nhích, để chị ôm em một lát."

"Chị ôm nãy giờ rồi."

"Chưa đủ."

Tôi bất lực thở dài.

Bảo Ngọc càng ôm chặt hơn: "Một tuần nay ở công ty, không được ôm em, chị chẳng ngủ được buổi nào."

Tôi cười: "Vậy trước khi cưới em thì chị ngủ kiểu gì?"

Bảo Ngọc hài lòng ngửi mùi hương trên tóc tôi, cả người đều thả lỏng.

Cái người này... không phải thích tôi rồi đó chứ?

Tôi bị suy đoán này làm giật mình, tim đập như trống đánh, lặng lẽ rút cánh tay đang vòng trên lưng chị ta về.

Bảo Ngọc không cho phép, hiếm khi bộc lộ tính trẻ con tùy hứng: "Ôm chị đi, Phương Nhi. Chị muốn em bé ôm chặt lấy chị."

Tôi không thể làm gì hơn, đành đưa tay về vị trí cũ.

Khoan!

Bảo Ngọc thích tôi?

Nhớ lại hôm đó ở trên xe, chị ta hết sức chân thành giải thích sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với tôi, rồi buồn bã chỉ trích tôi lòng dạ sắt đá.

Tôi càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.

Nhưng mà nếu chị ta thích tôi, cốt truyện sẽ phát triển thế nào đây?

Nam chính là của nữ chính, nữ thứ chính là của nữ chính, nữ phụ thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6 đều là của nữ chính.

Trái tim bọn họ sao có thể trao cho người phụ nữ khác được?

Đã vậy tôi còn là nữ phụ độc ác nữa?!

Lê Nguyễn Bảo Ngọc gặp bug rồi?

Hay vấn đề nằm ở chỗ tôi?

Tôi một đầu đầy dấu chấm hỏi, nghe chị ta dùng giọng nói êm ái thì thầm bên tai: "Em bé, một tuần không gặp, em có nhớ chị không?"

Cái hành động làm nũng này của chị ta khiến tôi cảm thấy lạ lẫm, lại có chút quen thuộc.

Quan hệ hai người khó khăn lắm mới dịu lại, tôi không tiện biểu hiện quá cứng rắn: "Có chứ."

"Nhớ nhiều không?"

"Nhớ đêm không ngủ được."

"Xạo." Bảo Ngọc cười khúc khích: "Em ở nhà tận hưởng cuộc sống thần tiên thì có."

[ Ngọc Nhi ] Nữ Phụ Ác Độc Yêu Tiền Như Mạng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ