Chương 12

218 42 2
                                    

Mối quan hệ giữa tôi và Bảo Ngọc hiện giờ có chút kỳ lạ.

Thông qua bản thân chị ta và người thân, bạn bè, không khó nhận ra tình cảm của chị ta đối với tôi sâu nặng đến cỡ nào.

Nhưng mà tôi không nhớ nổi.

Thiết lập nhân vật nữ phụ độc ác đã ăn sâu bén rễ trong lòng tôi ba tháng. Trong khoảng thời gian đó, tôi đối với chị ta chỉ dừng lại ở mức độ chiêm ngưỡng, thưởng thức, đặt bản thân mình ở một vị trí an toàn, sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào.

Chị ta kể hết sức sống động chuyện chúng tôi quen biết nhau như thế nào, tình cảm tiến triển ra sao, cuộc sống sau khi cưới ngọt ngào đến mức nào. Tôi lại không có cảm giác chân thực.

Nhưng chị ta thật sự là mẫu người tôi thích, tình cảm phát triển rất nhanh, chỉ là không đủ đồng bộ.

Đôi khi Bảo Ngọc sẽ không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm.

Nhiều lần tôi cảm giác rõ ràng chị ta không hài lòng với phản ứng của tôi.

Chị ta thường kể chuyện trong quá khứ của hai chúng tôi, một số chuyện tôi có ấn tượng nhưng phản ứng không đủ nhiệt tình.

Thế là chị ta không vui.

Có lần tôi mượn điện thoại của chị ta, thấy trong trình duyệt một chuỗi dài các lịch sử tìm kiếm.

[ Điều trị mất trí nhớ như thế nào? ]

[ Mất trí nhớ phải làm thế nào mới có thể khôi phục? ]

[ Chấn động não dẫn đến rối loạn ký ức phải trị bằng cách nào? ]

[ Thôi miên có giúp ổn định ký ức bị rối loạn không? ]

Vân vân và vân vân.

Chị ta còn tham khảo ý kiến của không ít bác sĩ, nhưng tư vấn trực tuyến không chính xác. Có 2 bác sĩ nói khá là nghiêm trọng, chị ta liền không muốn trò chuyện tiếp nữa.

Tiểu Lý kể những lúc tôi nghỉ ngơi trong phòng, thỉnh thoảng có bác sĩ gia đình đến thăm, vào phòng làm việc nói chuyện với Bảo Ngọc cả tiếng mới rời đi.

Chị ta vô cùng gấp gáp muốn tôi trở lại bình thường.

Trước mặt tôi, chị ta đóng vai người chồng hoàn hảo không tỳ vết, không để tôi cảm nhận được mảy may vội vàng, nóng nảy nào.

Dạo này chị ta khá bận rộn, thường xuyên tăng ca đến tận khuya.

Đã rất lâu rồi chúng tôi chưa ngồi lại trò chuyện với nhau lần nào.

Hôm nay tôi tới công ty, tâm trạng của chị ta không tồi, nhân lúc nghỉ trưa dẫn tôi vòng quanh công ty một chuyến.

Trở lại văn phòng, tôi đưa danh sách cho chị ta xem.

"Địa chỉ chị viết sắp đi xong rồi, em cảm thấy không có tác dụng gì cả."

Bảo Ngọc nhận lấy, vừa nhìn vừa hỏi tôi: "Cảm thấy phiền? Không muốn đi sao?"

Chị ta biết tôi thích ru rú trong nhà.

"Không phải. Tình trạng của em không giống mất trí nhớ thông thường. Em không mất nhiều ký ức, chỉ là hơi lộn xộn chút thôi. Nhìn cảnh vật quen thuộc không hiệu quả cho lắm."

[ Ngọc Nhi ] Nữ Phụ Ác Độc Yêu Tiền Như Mạng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ