Chương 1

15.6K 207 25
                                    

#1.1 Chương 1:

Đó là một buổi chiều cả đời tôi không cho phép mình quên, khi hàng chục tên bặm trợn xông vào đập phá đồ đạc trong nhà tôi. Mẹ tôi đã van xin, Yoona nấp vào lòng tôi khóc thút thít. Tôi ôm con bé, co ro một góc và đợi chúng thi hành xong nhiệm vụ. Cô ta luôn đeo kính đen, áo choàng che gần kín chân, và không đi giày cao gót.

- " Bao nhiêu tuổi"

- " Mười...mười bảy" -  Ngón tay lạnh toát trên cằm tôi,  khẽ nâng lên khiến tôi run rẩy, tôi cố cụp mi mắt thật thấp để không phải nhìn vào mặt cô ta.

- " Xin cô, hãy cho tôi thời gian... Đừng động đến lũ trẻ..."

- " Nếu ai vay nặng lãi cũng xin thời gian thì chủ nợ như tôi thà đi làm từ thiện còn hơn" - Cô ta quay sang mẹ tôi, vô cùng chậm rãi với chất giọng lạnh băng.

Tôi chỉ biết nuốt nước bọt, Yoona khóc ngày càng lớn, và cô ta cởi kính, lia mắt nhìn con bé. Tôi cảm nhận cơ thể nhỏ bé trong vòng tay mình rung lên, và nó nín khóc, cúi xuống chỉ thấy mặt nó tái mét.

- " Người vay cô là ba tôi... Không phải chúng tôi" - Tôi giận dữ lên tiếng, tuy trái tim vẫn đập thình thịch vì sợ hãi.

- " Có những việc không giống nhau nhưng kết quả tương đồng nhau"

Mọi lời nói của cô ta luôn nhẹ nhàng, đầy hàm ý. Và khiến tôi càng thêm run rẩy. Cô ta cầm tay tôi kéo lên. Tôi sợ đến nỗi chỉ biết mẹ tôi đang gào thét, Yoona tuột ra khỏi lòng tôi, còn lại, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

- " Umma... Yoong..." - Mắt tôi nhạt nhoà, cơ thể mềm nhũn khi bị thảy lên xe.

- " Đi"

Cô ta ra lệnh, và kể từ đó tôi không còn được gặp lại gia đình của mình nữa. Tất nhiên, là cho đến khi, tôi tự giải thoát...

.

.

.

.

- " Cô định làm gì " - Tôi hỏi, vẫn không giấu nổi vẻ sợ hãi, tôi đã chờ điều gì đó xảy ra suốt năm tiếng đồng hồ trong một căn phòng lạ. Cô ta lại xuất hiện, tóc rối hơn, và làn da trắng có vẻ nhợt nhạt đi... Cô ta chắc đã làm điều tượng tự với nhiều gia đình khác, việc đó có vẻ bận rộn.

Lần thứ hai cô ta bỏ kính, đôi mắt lạnh như băng, không chút biểu cảm, tôi quay mặt ra chỗ khác, áp sát góc tường cầu xin cô ta đừng tiến tới.

- " Cô Jung, còn thiếu..."

Một tên đàn em bên cạnh cô ta e dè nói. Và hắn lia mắt đến tôi khiến tôi nổi từng mảng gai ốc.

Tôi nín thở, nhờ vậy nghe được một tiếng thở dài khe khẽ, là của người họ Jung kia.

- " Dù có bán con nhóc cũng chẳng đủ... Cô Jung... Quay trở lại và lấy nhà của lão Kwon là tốt nhất"

[FULL] Những Tảng Băng Chìm | YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ