#1.2 Chương 2 :
- " AAAAAAA"
Jessica đau đớn, tay tôi đã thấy ướt, máu loang rộng ra cả ngực và cổ và thấm xuống giường. Tôi mất kiểm soát, nhìn kẻ đã chiếm đoạt tôi phải gào lên thảm thiết, tôi như ngây dại, tôi không dừng, nhất quyết giữ cô nằm yên trên giường và ra sức tra tấn bả vai. Sao người ta không chém cô chết luôn đi hả. Không sao, không sao, tôi sẽ làm nốt việc đó...
Tiếng kêu của Jessica bỗng nhỏ lại, cô cắn chặt răng, đôi mắt băng giá và long lanh nhìn tôi. Cô không tin ư, không ngờ rằng Kwon Yuri có thể giết cô ư.
Nhưng tôi đang làm điều đó... Chính tôi cũng không tin được mình nữa...
Sao khi nhìn vào mắt cô, tim tôi lại đau như thế này.
Có phải tôi đang giết chết lương tâm của mình trước khi giết được cô không. Hay là trái tim tôi cũng chết dần theo cơn đau đớn của Jessica.
Tôi bất chợt dừng lại, tâm trí lạc vào một khoảng nào đó giữa lý trí và con tim. Nhưng tại sao tôi lại phải phân vân đến vậy. Kẻ đang nằm dưới tôi là một con quỷ, cô ta... cô ta... đã khiến tôi đau khổ rất nhiều.
Jessica cử động chân,sau lưng tôi ê ẩm, cánh tay nới lỏng, cô yếu ớt vùng dậy, đẩy tôi rơi xuống giường. Jessica lùi về tận góc tường, tránh xa bán kính sợi xích của tôi. Chúng tôi ngồi thở hổn hển, nhìn nhau. Lúc này tôi bắt đầu sợ. Máu Jessica chảy rất nhiều, cô tái nhợt, nhưng mắt cô đã đẫm nước. Tôi lại run rẩy nép vào chân giường. Cô ấy sẽ giết tôi mất... Mùi tanh trên tay tôi bốc lên, tôi ghê sợ lần vào nhà tắm dội hết máu trên người. Lúc trở ra đã không thấy Jessica nữa.
Đêm đó tôi không tài nào ngủ được. Giá như tôi giết được cô. Hoặc giá như tôi chiều cô... Chưa bao giờ tôi nhận ra mình còn khao khát được sống đến vậy.
Vài ngày liền Jessica không đến tìm tôi. Không phải là chuyện lạ, bởi không phải đêm nào Jessica cũng cần tôi. Nhưng nếu bình thường tôi sẽ hân hoan, còn giờ đây chỉ là một nỗi lo khắc khoải. Tôi sợ cô sẽ lại làm gì đó mẹ và Yoong... Nếu không giết tôi, cô chỉ có thể đổ giận lên gia đình tôi mà thôi. Tôi khóc, và xin lỗi họ cả trong mơ. Tôi sai rồi, giá như được làm lại, tôi sẽ ngoan ngoãn để Jessica làm gì cô muốn.
Một buổi trưa tan học, tôi được áp giải vào xe và phóng thẳng về chiếc lồng giam hãm. Cửa mở, nhưng tiếng vọng quen thuộc dội vào tai khiến tôi bàng hoàng. Tôi đẩy cửa bước vào, Jessica đang cùng với cô gái khác. Tôi đánh rơi chiếc cặp, đứng trân trân nhìn cơ thể Jessica trong vòng tay người lạ. Đường cong tuyệt đẹp mà tôi phát hiện mình đã nhớ rất nhiều sau khi muốn giết cô. Tên vệ sĩ nắm vai tôi kéo ra. Dẫn tôi sang một phòng khác.
- " Chết tiệt, chẳng phải anh báo cáo là họ sẽ nằm ở phòng số 3 sao" - Hắn lầm bầm vào điện thoại.
Tôi không nghe được phía bên kia giải thích. Nhưng tim tôi đang thắt lại. Tôi sẽ ra sao. Tôi hết hạn sử dụng rồi phải không. Jessica sẽ quẳng tôi cho một nhà chứa nào đó, tịch thu nhà của mẹ tôi. Có phải cô tức giận vì những hành động của tôi đêm đó và muốn trừng phạt tôi không. Tôi ngồi một mình cười chua chát mà nước mắt vẫn chảy. Nếu tôi là cô, tôi cũng sẽ làm vậy.