#2.1 Chương 4
Jessica đi tới con nợ thứ tư trong tháng. Một căn nhà gần 60m2. Cô chắc chắn nó thuộc về mình. Gia cảnh của họ sẽ không đủ để trả cho cô món nợ giữa trời như thế.
Năm tên đòi nợ đi cùng xộc vào nhà họ Kwon. Trước tiên là phải áp đảo tinh thần con nợ. Cô chậm rãi bước vào sau khi đợi đồ vật trong nhà bị đập phá tan nát. Hai đứa trẻ ôm nhau thút thít khóc ở một góc, người đàn bà gương mặt nhợt nhạt không ngừng van xin.
Cô tiến đến chỗ hai đứa trẻ, một tia điện chạy dọc sống lưng. Krystal...
- " Bao nhiêu tuổi" - Cô nâng cằm đứa lớn, người mà cô đã tưởng là Krystal của cô.
- " Mười... mười bảy" - Yuri run rẩy, cụp mí cắp hết sức có thể để tránh phải nhìn vào mặt Jessica.
- " Xin cô... Hãy cho tôi thời gian.. Đừng động đến lũ trẻ"
Người đàn bà khổ sở tiếp tục cầu xin.
- " Nếu ai vay nặng lãi cũng xin thời gian thì chủ nợ như tôi thà đi làm từ thiện còn hơn"
Đứa nhỏ trong vòng tay phiên bản Krystal khóc to, cô bực bội tháo mắt kính, lấn át nó bằng ánh nhìn lạnh băng tàn nhẫn của mình. Yoona ngừng khóc, mặt tái nhợt.
- " Người vay cô là ba tôi... Không phải chúng tôi" - Yuri tức giận lẫn run rẩy đưa ra cái lý của cô.
- " Có những việc không giống nhau nhưng kết quả tương đồng nhau" - Jessica dạy cho Yuri một cái lẽ đương nhiên. Cô tính nhẩm trong đầu số dư tháng này, hi vọng đủ một trăm triệu won nếu bỏ qua ngôi nhà của họ Kwon. Jessica cầm tay phiên bản Krystal kéo lên, Yuri mềm nhũn, không ý được được gì cả vì quá sợ hãi.
- " Đi" - Jessica bỏ qua tiếng kêu khóc của gia đình họ Kwon, cho một chiếc xe áp giải Small Krystal về phòng. Tiếp tục đi tới những con nợ khác, chiếm đoạt đất đai, tiền bạc và nhà cửa. Doanh thu đầy lên, nhưng vẫn chưa đủ.
- " Denis sẽ không du di cho cô ngay cả một xu" - Lee Joon nói, lái xe về căn phòng của Jessica. Cô ngồi cạnh ghế lái, suy tư vì khoản tiền của tháng.
Jessica im lặng mặc cho kẻ bên cạnh nói rất nhiều. Cô đẩy cửa bước vào phòng, toan đi tới gần Yuri, Krystal phiên bản trẻ hơn.
- " Cô định làm gì" - Yuri sợ hãi nép vào tường.
Jessica bỏ kính, ngắm nhìn Yuri như tìm về một hình ảnh thưở xưa.
- " Cô Jung... còn thiếu..." - Lee Joon nhắc nhở cô không nên có ý đồ gì với đứa trẻ này. Cái họ cần là tiền, và Denis sẽ phải cho Krystal tiếp tục điều trị. Yuri sởn gai ốc, co rúm người khi Lee Joon lia mắt nhìn cô.
- " Dù có bán con nhóc cũng chẳng đủ... Cô Jung... Quay trở lại và lấy nhà của lão Kwon là tốt nhất"
Jessica lặng người vì những đường nét sống động của Krystal hiển hiện trước mặt. Nhưng Lee Joon nói đúng... Krystal phải sống. Cô quay lưng, sẽ tìm tới nhà họ Kwon lần nữa.
- " Đừng... tôi xin cô..." - Yuri lao đến ôm lấy chân Jessica, van xin trong vô vọng - " Hãy cho gia đình tôi một cơ hội... Họ sẽ phải lang thang ngoài đường mất nếu..."