Part 3, chính xác là từ chương 9 trở đi có sự Beta và Edit của ShinYulsic17, cảm ơn em đã giúp ss hoàn thiện Fic, thực sự cảm ơn em rất nhiều ^^
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic! Mình sẽ cố gắng viết tốt!
Chương 9
Gain thức dậy từ rất sớm, cô hôn lên trán Yuri và nói lời tạm biệt trong lặng lẽ. Yuri không phải một người yếu đuối, cũng không phải người vô cảm. Nhưng có lẽ Yuri từng tổn thương gì đó trong quá khứ. Và cô không phải người có thể giúp Yuri quên đi chuyện đó, hoặc là Yuri không muốn quên....Nếu vậy...
Chúc cậu tìm lại được người ấy
Yuri mở mắt, lắng nghe tiếng đóng cửa thật nhẹ. Quãng thời gian học tập bên cạnh Gain là khoảng thời gian đẹp đẽ, những ngày tháng mà cô vừa thoát khỏi Jessica. Yuri rời khỏi giường khi chắc chắn Gain đã đi thật xa.
Cố dẹp hình ảnh người bạn thân sang một bên. Yuri tới công ty, tìm lại hứng thú với công việc.
- "Chào Nicole"
- "Chào Yuri"
Đó là người đồng nghiệp ngồi cạnh cô, đây là một công ty tốt, mức lương cao và có những đồng nghiệp đáng yêu.
Trưởng phòng nhân sự tuyên bố tối nay tổ chức tiệc chào mừng đợt tuyển dụng mới, mà hai trong số đó là Yuri và Nicole.
Trong bữa tiệc, Nicole tíu tít tám dóc với Yuri đủ thứ chuyện, đó là một cô bé xinh xắn và vô tư. Tuy nhiên có những lúc Yuri cảm thấy Nicole có tâm tư gì đó, có thể là cuộc sống cô ấy không hoàn toàn êm ả.
- "Trưởng phòng Kim có vẻ là người rất tốt" - Nicole nhấm nháp ly cocktail, khen ngợi hắn trước mặt Yuri - "Anh ấy còn chủ động bắt chuyện với tớ …thật là thân thiện với nhân viên mới “
- "Đơn giản là vì cậu đẹp" - Yuri bông đùa. Cô không nghĩ mình lại nói đúng tim đen của hắn. Đó là khi muốn trốn tránh việc bị những nhân viên khác mời rượu, Yuri ôm cái đầu choáng váng vào phòng vệ sinh. Tuy rượu ở đây không thể bằng những dòng Whisky hay Vodka mà Jessica thường uống được... Ashhh, thôi nào, Yuri lắc lắc đầu, xua tan việc luôn liên tưởng mọi sự kiện tới Jessica. Đã ba năm rồi, Yuri không muốn biến việc nghĩ ngợi lung tung này thành một thói quen . Phải tập loại bỏ điều ấy ra khỏi đầu. Yuri nghĩ mình đã hơi hơi say khi chợt nghe thấy tiếng kêu của ai đó trong một buồng cá biệt... Giống giọng của Nicole... Chả có lẽ nào? Yuri tạt thêm nước vào mặt, sau vài giây suy nghĩ cô quyết định hướng tới nơi đang phát ra tiếng động...
- "Đừng... trưởng phòng Kim... tôi..."
- "Ngoan ngoãn đi... rồi cô sẽ mau chóng được thăng chức."
Yuri cảm thấy mình còn tỉnh táo để không nghe nhầm. Cô lao vội đến, xô mạnh cửa. Nicole đang rưng rưng, phân vân giữa việc chạy trốn hay chấp nhận hiến thân để níu lấy công việc. Còn kẻ từng được khen ngợi là tốt bụng vào vài phút trước đang muốn bóc đi lớp quần áo trên người cô. Họ đều giật mình trân trân nhìn Yuri.