#1.3 Chương 3 :
Tiếng nước róc rách kì lạ trong nhà tắm đã liên tục trong một giờ đồng hồ. Tôi bỏ cuốn giáo trình xuống bàn, nâng sợi dây xích lên để hạn chế tiếng động, và thật nhẹ nhàng tiến đến cửa phòng tắm. Jessica mệt mỏi nằm trong bồn, gục đầu vào thành trong khi vòi nước còn mở, nước tràn xuống sàn, gấp gáp chui xuống cống thoát.
Tôi đứng nhìn cô như vậy một lúc. Cô không hay biết, chỉ nhắm mắt và nằm yên. Đôi mắt ngay cả khi được mí mắt che lại vẫn còn ánh lên vẻ hờ hững đến lạnh lùng. Vết sẹo trên bả vai khiến tôi tiến thêm vài bước để gần bồn tắm hơn, nhìn rõ nó.
Cô mở mắt vì tiếng xích, cựa quậy để có một tư thế khác dễ chịu hơn mà không thèm ngước lên nhìn tôi một lần. Cô hít sâu, tôi nghe trong từng luồng khí sự run rẩy. Lại có phi vụ làm ăn nào rơi vào thất bát sao. Đáng đời cô.
Tôi tiếp tục nhìn ngắm, từ mí mắt cho đến chiếc cổ cao đầy gợi cảm. Nếu tôi là một tên đàn ông nào đó, chắc hẳn đã không thể kiềm chế được mà cúi xuống mút mát chiếc cổ ấy.
Cô ấy thật đẹp. Tại sao một người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại không tìm cho mình một gia đình, sinh ra những đứa con hệt như cô, sao cứ phải giữ tôi ở bên cạnh. Cô thích tôi ư...
Nhảm nhí. Tôi cười nửa miệng tự nạt mình. Cô bỗng ngẩng đầu . Đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp ánh mắt đầy suy tính của cô, đang nhìn tôi. Tôi bối rối cúi xuống, mắt dừngở khoảng thân thể được ngâm dưới nước của cô. Khi đủ can đảm ngước nhìn lần thứ hai, tôi vẫn thấy ánh mắt ấy, nhìn tôi như tính toán một cái gì đó. Tôi rùng mình, đi ra khỏi nhà tắm. Jessica mất một lúc để tắm nốt, cô hong khô tóc, sau đó ghì tôi xuống, làm những gì mà tôi đã không làm trong nhà tắm.
Tôi không muốn mất thời gian để tìm hiểu hành động khác thường của cô, mà có muốn cũng chẳng được. Cô luôn chỉ tới phòng cùng tôi để ngủ vào mỗi đêm hoặc để có những cuộc ân ái. Hoàn toàn tôi không cảm nhận được chút gì là mình quan trọng với cô. Tôi là vật mua vui... vật mua vui... từ ấy lặp lại mỗi lần tôi bị chạm vào, khiến tim tôi đau như xát muối.
Tôi ước gì có một ngày, có thể tự giải thoát bản thân.
Tôi đã ước điều đó suốt ba năm. Và thật kì diệu là nó linh nghiệm ngay sau hôm nhìn thấy ánh mắt tính toán của Jessica.
Cảnh sát! Cảnh sát chủ động liên lạc với tôi. Tôi không biết bằng cách nào họ có thể tìm đến tôi và qua mắt được Jessica. Nhưng tôi vồ lấy cơ hội ấy ngay lập tức. Những trao đổi chỉ xảy ra khi tôi có mặt ở trường và khoảng thời gian tiếp xúc với họ luôn cực kì ngắn. Họ muốn những hồ sơ làm ăn của Jessica và ông chủ cô. Tôi nói cô là người cho thuê nặng lãi, nhưng họ muốn hơn thế.
Người tiếp cận tôi tên là Kim Taeyeon. Cô là một cảnh sát nghiệp vụ, có gương mặt búng ra sữa, tôi nghĩ đó là lý do cô được giao nhiệm vụ cải trang thành sinh viên. Hợp đồng buôn vũ khí là thứ cô muốn tôi tìm đượcở Jessica.
Sợi xích trong nhà đủ để tôi lê tới bàn làm việc của cô. Tôi cũng nhìn thấy cô cất nhiều giấy tờ trong ngăn kéo. Nhưng nó bị khoá. Tôi đã ngồi hàng giờ với dao lam trong nhà tắm để tìm cách nào đó trong một buổi chiều mở được ngăn kéo. Việc đó khó hơn tôi tưởng.