Chương 1: Sinh nhật vui vẻ
"Ba!"
"Sinh nhật vui vẻ!"
Trước ngày hôm nay, An Hân đã nghĩ đến hàng trăm khả năng có thể xảy ra trong sinh nhật mình, thế nhưng dù cho có mười cái đầu, cậu cũng tuyệt đối không nghĩ đến mọi việc lại có thể thành ra như vậy. Hơn nữa ngay khi ly rượu bị tạt vào người, An Hân trong nháy mắt cảm thấy thật may mắn, tốt thôi, may là hôm nay Ngụy Hào không dẫn cậu đến một nhà hàng Trung Hoa, bị một ly rượu tây đổ vào người, so ra với loại trà nóng bỏng tay vẫn thường thấy trên TV, quả là thoải mái hơn nhiều.
"Sinh nhật vui vẻ! Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ!" Trước mặt xuất hiện một thiếu niên xinh đẹp, tay vẫn còn cầm ly rượu chỉ vào An Hân, nỗi tức giận không thể không nhận ra.
"Tiểu Nhiên..." Ngụy Hào bên cạnh vẻ mặt sửng sốt, không thể tưởng tượng được nói: "Em sao lại ở đây?"
"Sao em lại không được ở đây! Anh và con hồ ly này ở đây thì không cho phép em đến sao!" Chưa nói được mấy câu thì Hà Nhiên đã òa khóc.
Vừa thấy Hà Nhiên bật khóc, Ngụy Hào lập tức luống cuống tay chân: "Tiểu Nhiên, đừng khóc..."
"Em khóc liên quan gì đến anh! Anh với hồ ly tinh này cứ tiếp tục hưởng thụ đi!" Hà Nhiên nói xong, xoay người vừa chạy vừa khóc.
Ngụy Hào chưa hề liếc mắt nhìn An Hân lấy một cái, ngay lập tức cất bước đuổi theo, một chạy một đuổi, hai người bọn họ rất nhanh quẳng một kẻ nào đó ra khỏi tầm mắt của mình.
Chuyện xảy ra quá nhanh, bất quá chỉ mới vài phút đồng hồ trôi qua thôi, An Hân còn chưa kịp tỉnh táo trở lại, nụ cười cứng lại trên mặt vẫn chưa buông, chỉ có mấy giọt rượu trên người chậm rãi rơi xuống, tỏa ra một trận thơm mát. Từ đầu đến cuối An Hân chưa kịp nói một lời, nếu như không phải không đâu bị đổ cả ly rượu vào người, có lẽ cậu vẫn hoài nghi thực ra chuyện này cùng với cậu không có liên quan gì cả.
Dù sao cũng là một nhà hàng năm sao, phục vụ rất nhanh mà đưa đến khăn giấy, kính cẩn nói: "Xin mời dùng khăn giấy!"
[Trong nhà hàng dùng khăn giấy chứ ko ai dùng khăn mặt, nên mình để là khăn giấy nhóe]
An Hân bỗng nhiên phục hồi tinh thần, nhận lấy khăn, miễn cưỡng đối với người phục vụ mà nói: "Cảm ơn!"
"Không có chi ạ!". Người phục vụ trả lời, lui về đứng ở chỗ cũ.
Tiếng nhạc du dương đến mấy, cũng không át được tiếng thì thầm nho nhỏ với nhau, đèn càng treo cao, càng sáng ngời, lại càng lấp lánh ánh mắt soi mói từ cả nhà hàng đổ về, thế nhưng An Hân vẫn không cảm thấy không tự nhiên. Cũng không phải cậu phớt lờ không để ý, mà giờ phút này, đầu óc cậu đã đi theo Ngụy Hào ngay thời khắc y rời đi, như là tất cả đều bị lấy ra, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ gì nữa.
Gặp phải tình địch, có thể nói đây cũng không phải người mới đầu tiên của Ngụy Hào, mấy năm nay, Ngụy Hào thay đổi tình nhân liên tục, trai thanh gái tú loại nào cũng đều có, chỉ có cậu vẫn kiên trì ở cạnh. Mà Ngụy Hào cũng thường nói, y và những người khác, nay đây mai đó, gặp nhau thì chơi vui vậy thôi, chứ chỉ thật lòng thật dạ với mình cậu. An Hân vẫn thường tự dối lòng mình, y chơi thỏa thích rồi cũng sẽ trở về... Chờ một ngày nào đó, biết đâu y sẽ toàn tâm toàn ý một lòng với cậu.