Chương 6: Gia quy
Nhà Liễu Quý Bạch ở số 22 phía đông khu Nguyệt Đàn ở Tây Thành, cách đường Tuyên Võ Môn Tây không xa. Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong An Hân theo Liễu Quý Bạch về nhà, Tôn Tiếu Vũ cũng mặt dày muốn đi theo, thế nhưng Liễu Quý Bạch không cho hắn cơ hội thực hiện.
Trước kia An Hân cho rằng Liễu Quý Bạch và Tôn Tiếu Vũ cũng như cậu là Đinh Mão Mão sống cùng một khu, cùng bọn trẻ nơi này lớn lên. Sau cậu mới biết, nhà Tôn Tiếu Vũ không phải ở Nguyệt Đàn Tây Thành mà là ở Nguyệt Đàn Bắc Thành. Hơn nữa mặc dù nhà không tính là xa, nhưng hai người đến tận khi học chung lớp cấp hai mới quen nhau, nhưng vì nhà hai người ở hai hướng khác biệt lại kể thêm tính tình cũng khác một trời một vực, cũng không phải thành bạn bè ngay lập tức.
Nhà Liễu Quý Bạch ở lầu ba, không cao không thấp, bất quá nếu phải mang theo một thùng vừa lớn vừa nặng lại là chuyện khác. Liễu Quý Bạch vốn muốn giúp đỡ, nhưng An Hân lại kiên quyết chứng tỏ mình có thể làm được, thế là Liễu Quý Bạch phải đi trước mở cửa. Chờ khi An Hân mồ hôi mồ kê bước vào, Liễu Quý Bạch đã rót xong ly nước đưa tới.
Nước mát lạnh từ yết hầu theo thực quản chậm rãi xuống dạ dày, An Hân lập tức cảm giác sảng khoái cả người. Cậu bỗng nghĩ, có lẽ vị đàn anh này cũng không phải không thích phản ứng với người khác, chỉ là không thích nói mà thôi. Đáng tiếc thanh âm của anh ấy lại dễ nghe như vậy, thật là phí của trời!
Vừa bước vào nhà Liễu Quý Bạch là thấy ngay phòng khách sáng sủa, bên trong có một TV thật lớn, điều khiển từ xa bị vứt tùy tiện trên sofa, nằm cùng chỗ với một quyển tạp chí quen mắt. Ban công phía trên phơi mấy bộ quần áo và bao gối không rõ họa tiết, gió thổi qua hong khô trang phục, sượt ngang cây xương rồng để trên bàn phía dưới.
Lấy phòng khách làm trung tâm, phía tây là ban công bên ngoài, phía đông là WC và phòng bếp, hai phòng ngủ nằm ở phía bắc. An Hân vừa vào nhà, hai cửa phòng ngủ đều mở, phòng bên phải bày ra bốn năm cái ghế và đôi ba cái thùng hộp, mà phòng bên trái liếc mắt có thể nhìn đến một góc cạnh bàn làm việc, hé ra góc giường lớn êm ái, đi vào trong vẫn là một ban công nhỏ, rõ ràng bên trái chính là nơi Liễu Quý Bạch ở.
Quả nhiên anh đưa An Hân đến phòng bên phải, phòng ngủ trừ một giường đơn còn có một máy tính để bàn, phía trong là một kệ sách bày đủ loại sách truyện, An Hân ngoài ý muốn phát hiện, trên kệ có vài cuốn sách đã từng qua tay cậu biên tập, dù không nhiều lắm nhưng liếc mắt qua cũng có thể thấy.
Vì buổi chiều Liễu Quý Bạch còn phải đi làm, hai người liền nhanh chóng đem mấy thùng lớn trong phòng ngủ ra ngoài ban công, còn lại tạp vật linh tinh tạm thời để ở phòng khách.
Đang đi phía trước, Liễu Quý Bạch đột nhiên gọi An Hân đến phòng khách trịnh trọng nói: "Vừa rồi Tôn Tiếu Vũ nói tôi ở đây có nhiều quy định, thật ra cũng có vài cái. Tuy tôi cũng không có thói quen gì cụ thể, nhưng để sống chung cho thoải mái, tôi cũng nói qua một chút, nếu em có thói quen hay yêu cầu gì thì cũng nói trước cho tôi biết."