Chương 16: Đều là Bạch Dược rước họa
Tuy rằng An Hân luôn muốn kéo Liễu Quý Bạch đến bệnh viện kiểm tra một chút, thế nhưng Liễu Quý Bạch lại nghĩ va chạm nho nhỏ chẳng đáng là gì so với trước kia, việc này tạm thời bị gác lại.
Chỉ là An Hân vẫn thường nhìn chằm chằm vào vai anh quan sát, tuy cách một lớp quần áo, cái gì cũng sẽ không thấy, nhưng Liễu Quý Bạch lại có cảm giác như bị tên nhọn bắn xuyên qua vai, chung quy vẫn có chút căng thẳng. Bất quá từng ngày trôi qua, vai phải của anh cũng dần chuyển biến tốt đẹp hơn, chỉ có lúc không để ý vận động hơi mạnh sẽ gây ra đau nhức.
Liễu Quý Bạch thấy vai mình đã không còn vấn đề gì lớn, mấy ngày này cũng bắt đầu lái xe đi làm trở lại. Hôm nay, trút hết quần áo trước khi tắm, anh bỗng nhớ tới vết thương mà quay đầu lại soi gương. Thấy vết bầm đã nhạt màu hơn rất nhiều, Liễu Quý Bạch thử giơ lên hạ xuống vai phải, cảm giác cũng không tệ lắm, chỉ là lúc vươn qua đầu còn có chút đau đau. Bất quá cũng hơi đau một chút mà thôi, Liễu Quý Bạch nghĩ có lẽ là do lâu quá đã không vận động vai phải nên cơ thể có chút buông lỏng lười biếng, thế là tiếp tục quay tới quay lui, kỳ quái là càng vận động lại
càng đau.
Liễu Quý Bạch nhớ An Hân nói bị thương gân cốt phải qua một trăm ngày mới khỏi, căn dặn anh không được dùng tay phải. Vì vậy ngừng mọi hoạt động, nếu như cử động mạnh một chút rất có thể sẽ làm gân cốt giãn ra.
An Hân ở nhà ngoại trừ lải nhải nhắc nhở Liễu Quý Bạch đi bệnh viện, còn không cho anh cầm bất cứ vật linh tinh gì, nhìn anh như vậy, tựa như sợ anh cầm chén cơm ăn sẽ nặng đến nỗi gãy tay [=.=], đàn ông 'vai năm tấc rộng thân mười thước cao' như anh chưa bao giờ được chiều chuộng nhiều đến vậy!
Hơn nữa có một ngày cuối tuần nào đó, An Hân muốn đi bảo trì motor của mình, Liễu Quý Bạch nhàn rỗi cũng lẽo đẽo theo sau. Tới gần chỗ bảo dưỡng, Liễu Quý Bạch nhìn bậc thềm có chút cao, An Hân đẩy rất tốn sức, anh đã nghĩ đến đẩy phía sau giúp đỡ cậu một chút, kết quả lại bị An Hân ghét bỏ.
Nghĩ đến chuyện mất mặt 'đấng mày râu' này, Liễu Quý Bạch bắt đầu vận động mạnh hơn nữa, từ việc nhún nhún vai vận động vài cái đã trở thành vung tay thật mạnh.
Vung tay một khoảng không có việc gì, nhưng xong một vòng Liễu Quý Bạch vẫn không chịu ngừng lại, kết quả không nghĩ tới anh lại nghe thấy một tiếng 'lách cách' vang lên.
Anh thường nghe tiếng 'lách cách' từ vai, tựa như khi bẻ các đốt ngón tay, bất quá giống tiếng bẻ ngón tay nhưng rõ thật lần này không tầm thường, vì Liễu Quý Bạch ngay lập tức thấy vai mình không thể cử động được nữa. Toàn bộ cánh tay lảo đảo mất đi khống chế, vai đau đến chết đi được.
Không còn hoài nghi gì nữa, đây là các đốt xương yếu đuối đáng thương rốt cuộc không chịu nổi thô-bạo-chà-đạp-giày-vò như vậy nữa, lên tiếng đình công... Rốt cuộc cũng trật khớp. =o=
Liễu Quý Bạch phiền muộn, đứng trước gương phát ngốc hết năm giây, sau đó bình tĩnh xoay người đến chỗ treo quần áo, cầm lấy quần nhỏ, có chút khẩn trương mặc vào.