Chương 41 : Sự kiện ghi âm
(Thượng)
Hôm nay, báo thức mới vang lên một tiếng, An Hân đã mở to mắt, trong lòng kích động, từ trạng thái ngái ngủ nháy mắt liền biến thành tư thế sẵn sàng.
Sao lại là tư thế sẵn sàng? Mời đọc bài phân tích động tác...
Lúc Bé Thỏ An mở hai mắt rõ ràng là đang cực kỳ buồn ngủ, sau đó như thể có một dòng nước xiết cuộn xoáy trong lồng ngực, thúc dục toàn bộ thân thể phải tỉnh dậy, trong lòng có một linh cảm mãnh liệt: Ngao ngao! Nên rời giường!! o(*≧▽≦)ツ
Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, Bé Thỏ An xoay người mạnh mẽ xốc chăn hình cá chép xinh đẹp lên, tâm tình kích động đến nỗi gối ôm hình người đang nằm một bên cũng quăng luôn.╰ _ ╯
Bé Thỏ An bất chấp, trong lồng ngực có dòng nước xiết thúc đẩy cậu chống tay xuống giường phi thân nhảy xuống, động tác tiếp đất đúng chuẩn kiểu thỏ, dừng ngay bên cạnh đôi dép. Chân vừa chạm đất, Bé Thỏ An chưa thả lỏng ngay, ngồi xuống giường, hai tay phật một cái cởi thành công bộ pijama, xoay thắt lưng cầm lên bộ quần áo thể thảo, lại một lần nữa lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai mặc vào.
Khi chuông báo thức vang lên tiếng cuối cùng, chỉ thấy Bé Thỏ An giống như cây bạch dương, ngẩng đầu ưỡn ngực thẳng tắp đứng cạnh giường <(╰ _ ╯)╯, mặc xong rồi, không dính hạt bụi. Một chuỗi động tác làm người ta nhìn không thể không ca ngợi, đúng là nhìn xong không thể không ca ngợi nha!
Nhưng...
→_→ bạch dương gì chứ, không bằng nói trắng ra là con thỏ còn giống hơn~
An Hân sợ mình không dậy nổi nên đặt báo thức lúc 6 giờ, cậu mở cửa bước ra ban công nhìn trời. Lúc này trời đã sáng rồi, ánh nắng chiếu vào ban công, nhóm tiểu Tiên tha hồ đón nắng... Mới 6 giờ thôi, Liễu Quý Bạch chắc còn chưa dậy, phòng khách yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình.
An Hân thở một hơi thật dài, đi lòng vòng quanh phòng khách một chút, có chút mong chờ ghé tai lên cửa phòng Liễu Quý Bạch nghe ngóng một lúc lâu, nhưng cũng không biết là do ván cửa quá dày hay Liễu Quý Bạch thật sự chưa dậy, An Hân không nghe được tiếng động nào. Cằn nhằn mấy câu, An Hân quay về phòng mình, lúc khép hờ cánh cửa còn đầy chờ mong nhìn chằm chằm cửa phòng Liễu Quý Bạch một lúc nữa. Tiếc là Liễu Quý Bạch không bước ra, ván cửa cũng không nhìn xuyên qua được.
Nhưng dù sao thì một lát nữa là có thể cùng Liễu Quý Bạch chạy bộ rồi, An Hân quơ lấy gối ôm Bạch Dược kéo vào trong ngực, cùng nhau ngã lên giường, vẻ mặt hạnh phúc mà cọ cọ cái gối.
Nệm giường mềm mại mịn màng vẫn còn chút hơi ấm, An Hân ôm gối Bạch Dược lăn qua lăn lại, mơ mơ màng màng thế nào lại ngủ mất, còn mơ thấy loáng loáng cảnh mình cũng Liễu Quý Bạch vừa chạy vừa nói nói cười cười (ˉ﹃ˉ)zzzz......
Liễu Quý Bạch mặc đồ xong chờ một lúc lâu không nghe thấy tiếng An Hân, gọi một tiếng cũng không thấy gì, kết quả mở cửa bước vào liền nhìn thấy cảnh như vậy. Liễu Quý Bạch thấy cậu ngủ thật ngon, nghĩ hẳn là cậu không đi, nhưng lại nhìn cậu đã mặc đồ thể thao rồi, anh đứng bên giường mà do dự.