Chương 31->35

19.9K 557 104
                                    

Chương 31: Hẹn hò? Chương 32: Vụ án máu chảy ngày mua chậu hoa

Phần 1

Sáng sớm, ánh nắng còn đang dần dần chiếu đến phòng khách, nhẹ nhàng nhảy nhót đến khuôn mặt An Hân, cậu đột nhiên tỉnh giấc, bất thình lình ngồi dậy, lại thấy bên ngoài nắng đã lên, lòng chợt hốt hoảng, vội vội vàng vàng tìm điện thoại ở xung quanh, chẳng biết có phải đã ngủ quên rồi nhỡ mấy cuộc điện thoại của đàn anh hay không...

May mà xem lại danh sách cuộc gọi của đàn anh lúc trước, An Hân mới nhìn thấy chữ số thật lớn ở trên màn hình, hóa ra là mới năm giờ sáng thôi. Yên tâm trở lại, cậu ôm điện thoại nằm bẹp dí trên sofa.

Mùa hè, hừng đông đến rất sớm, ánh nắng cũng đến sớm, bỗng nhiên lại làm cho cậu có chút hoảng hốt.

Mặc dù có chút buồn ngủ, nhưng không cách nào ngủ lại được. An Hân nhắm mắt, cố nhớ đến chậu xương rồng đắm chìm trong ánh nắng sớm mai, cậu nằm cọ tới cọ lui trên sofa, tự nhiên lại nghĩ làm cây cỏ cũng thật tốt, cứ phơi nắng rồi lại ngủ rồi lại phơi nắng, cứ coi như cậu là một cây xương rồng đi, đàn anh cứ mua về thêm một chậu chăm cậu là tốt rồi.

Nhưng mà đàn anh thì không tưới nước, đàn anh Tôn mới tưới nước, ừ, vấn đề này cũng lớn à nha...

Cứ miên man suy nghĩ, bất giác đã đến sáu giờ lúc nào không hay, chuông báo chỉ vừa vang lên nửa tiếng đã bị tắt lập tức. An Hân nhanh chóng đứng dậy, lấy khăn lau mặt, đem quần áo đã chuẩn bị sẵn sàng lần lượt mặc vào. Bắt đầu là mặc quần dài, trong lúc nhảy lên kéo quần cũng tiện tay kéo khóa, cài nút lại cần thêm vài động tác. Sau đó là mang vớ, đi giày, toàn bộ quá trình chỉ mất một phần ba thời gian thường ngày, đạt luôn chứng chỉ mặc-quần-áo-siêu-cấp-nhanh-chóng để cấp tốc thoát khỏi hiện trường hỏa hoạn của giới trẻ hiện nay.

Giờ hẹn với Liễu Quý Bạch là bảy giờ, vẫn còn rất sớm, lúc này dù cậu có đem cả hàm răng đánh tới đánh lui xoay vần đủ ba trăm sáu mươi độ, cộng thêm thời gian rửa mặt thì cũng chỉ sáu giờ mười mà thôi. Tiếng ngáy của Đinh Mão Mão từ trong phòng truyền ra, hòa với tiết tấu của đồng hồ treo tường, làm không gian an tĩnh đến độ dường như nghe ra thanh âm chuyển động của không khí.

Vì lo lắng mình chậm chạp sẽ làm đàn anh phải chờ, An Hân đã để đồng hồ lúc sáu giờ, nhưng cậu lại chẳng ngờ được năm giờ mình đã tỉnh giấc, rồi lại chuẩn bị xong xuôi nhanh đến như vậy, thế là giai đoạn kế tiếp chính là khoảng thời gian buồn chán nhất, lại dài dằng dặc, mỗi giây mỗi phút trôi qua, An Hân đều hoài nghi cái kim giây kia có phải là hư rồi hay không mà di chuyển chậm chạp đến vậy.

An Hân mở máy tính, buồn chán tìm tòi mò mẫm trên mạng, chẳng có chút nào hứng thú. Ngược lại, lúc lướt qua bộ truyện "Tằng ái phi ái" An Hân đang viết, lại có chút khiến cho cậu phải chú ý.

An Hân ngạc nhiên phát hiện mỗi chương truyện đều có bình luận của độc giả "Hủ mà mặc tư" để lại, thực tế, gần như 90% bình luận đều là của cô. Chỉ bất quá, nội dung hầu như xoay quanh việc nam chính có khả năng là kẻ thù giết cha của nữ chính hay không. Dù bay giờ truyện cũng đã sắp hoàn, "Hủ mà mặc tư" mới bắt đầu phát hiện đây chỉ là truyện ngôn tình bình thường, mấy tin nhắn sau đều có gửi gắm chút ít thất vọng. (cái nick này dịch tiếng việt thế nào hở em)

[ĐM] Dụ dỗ đại thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ