Chương 36->40

19.9K 534 477
                                    

Chương 36 – Trở về

Edit: Esmie

Thật ra khi đưa An Hân về, Liễu Quý Bạch còn khẽ thở ra một tiếng vì chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt phúng phính của cậu cùng nụ cười tủm tỉm kia, anh sẽ nhịn không được mà muốn véo véo khuôn mặt ấy.

<(╰ _╯!)> không được véo, không được......

Suy nghĩ này rất không bình thường! Về sau có lẽ không nên gặp An Hân thường xuyên thì tốt hơn, giờ nhất định là mình đang đi bị lệch hướng thôi, tám phần là vì thói quen ngày nào cũng nhìn thấy cậu ấy, nay đột nhiên không thấy nữa nên mới sinh ra cái ý nghĩ kỳ quái này. Chờ qua một thời gian nữa, khẳng định có thể hồi phục bình thường.

Thực tế mà nói, Liễu Quý Bạch về cơ bản tự biết lời mình nói không có sức thuyết phục, chỉ đợi đưa An Hân với mấy thứ đồ này nọ lên lầu thì anh sẽ trở về, chậm rãi thuyết phục bản thân. Kết quả vừa nghe An Hân ngủ trên sô pha, trước mắt anh liền hiện ra hình ảnh An Hân tội nghiệp co người lại nằm trên một cái sô pha nhỏ xíu. Giây tiếp theo anh lập tức vứt cái ý nghĩ đó đi, mở miệng nói An Hân về ở cùng mình. Lời vừa nói khỏi miệng, Liễu Quý Bạch lập tức phát hiện tận đáy lòng mình không thể làm như không thấy suy nghĩ này đang dần mạnh hơn.

Nhất thời An Hân chưa hiểu rõ được tình huống đang xảy ra, ngây ngẩn nói "A?" một tiếng.

"Nhà anh có hai phòng ngủ," Liễu Quý Bạch nói, "dù sao cũng là để trống, không ai dùng nên em dọn đến đó đi."

"Em......" Trong đầu An Hân rối loạn, trong lòng muốn đi, nhưng lại lo Liễu Quý Bạch có phải chỉ là đang nói khách sáo hay không, mà cậu vừa dọn đi hai ngày đã dọn về rồi thì có phải là rất kỳ không. Đã đi lâu như vậy, cậu hẳn là cũng có thể quay về nhà của mình rồi. Nhưng dù nói thế nào, đây là học trưởng chủ động mở miệng bảo cậu dọn đến... muốn đi quá đi (。> . < 。)......

An Hân do dự nửa ngày, vừa ngẩng đầu thì thấy Liễu Quý Bạch vẫn đang nhìn cậu, tim giật thót một cái, cậu vội tránh đi tầm mắt của anh, xoay người đi về hướng mái hiên, vừa nói: "Em sao lại có thể không biết xấu hổ mà quấy rầy học trưởng như vậy, em chịu được mà, không vấn đề gì......"

"Không quấy rầy đâu," Liễu Quý Bạch bước theo giữ chặt lấy tay An Hân, giọng kiên định: "Hơn nữa, anh cũng cần em."

Tuy cảm thấy chuyện này là không thể nào, nhưng An Hân vẫn cảm thấy Liễu Quý Bạch nói những lời này nghe như còn có ý khác, có vẻ giống như...(>///<)

"Cần, cần em?" An Hân quay đầu nhìn Liễu Quý Bạch.

Liễu Quý Bạch nhanh chóng nghĩ ra lí do, bình tĩnh nói: "Bác sĩ nói vai của anh không được mát xa nên hiệu quả hồi phục không tốt."

"Hiệu quả hồi phục không tốt?" An Hân vừa nghe, lo lắng nhìn vai phải của Liễu Quý Bạch.

Thật ra bác sĩ nói tốc độ hồi phục khá nhanh, được mát xa nhiều thì cũng tốt, nhưng An Hân thì không biết điều này, Liễu Quý Bạch lại càng bình tĩnh nhìn An Hân nói: "Anh vì em nên mới bị thương."

Lập tức, An Hân không còn lí do để từ chối, huống chi cậu cơ bản là rất muốn đi.

"Thành thật xin lỗi, thật xin lỗi anh! Đều là lỗi của em! Em nhất định sẽ chịu trách nhiệm!" (> o <)

[ĐM] Dụ dỗ đại thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ