Chương 66->69 [END]

24.4K 619 176
                                    

Chương 66: Tai nạn xe cộ

.

Nếu nói ngày đó người giận dữ nhất là ai, thực ra không phải Liễu Quý Bạch, cũng không phải An Hân, mà là Nguỵ Hào.

Sau khi hắn chia tay với Hà Nhiên mà xóa bỏ hợp tác, ông Ngụy giận dữ. Hắn vừa phải ứng phó việc trong nhà xuất bản Ngụy thị, vừa không biết tìm An Hân thế nào. Khóa nhà An Hân đã đổi, hơn nữa có vẻ cậu không về nhà.

Nguỵ Hào vẫn mặt co mày cáu, mãi đến khi hắn nhớ ra Liễu Quý Bạch là người của Bích Lạc Thiên Âm, vậy chỉ cần hắn đến Bích Lạc Thiên Âm thì rất có khả năng sẽ thấy cậu. Chỉ cần nhìn thấy Liễu Quý Bạch, cùng lắm thì hắn lén lút theo dõi anh, nhất định sẽ thấy An Hân. Phải biết An Hân giờ đang ở đâu mới có thể lên kế hoạch kéo cậu trở về.

Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đến chờ ở Bích Lạc Thiên Âm, không thể đậu xe trên đường lớn nên hắn đành phải gửi xe ở bãi đỗ, sau đó hy vọng có thể tìm được địa điểm thuận lợi để quan sát, ví như quán cà phê chẳng hạn.

Kết quả, hắn vừa đi ra đến cửa bãi đậu xe đã nhìn thấy An Hân từ phía bên kia đường lớn chạy lại đây, thấy An Hân sắp chạy vào làn đường xe chạy, hắn còn chưa kịp vui mừng đã thấy Liễu Quý Bạch cũng xuất hiện ở đường đối diện. Sau đó An Hân dừng bước, quay người lại, cậu đừng ở giữa đường, có một chiếc xe đang lao thẳng đến!

Nguỵ Hào đứng ở vỉa hè, cách chỗ An Hân không xa, hắn liều lĩnh xông lên, "An Hân!!"

Cùng lúc đó, Liễu Quý Bạch chạy đến, hét lớn: "Lại đây!!"

An Hân nghe thấy tiếng Nguỵ Hào trước, đang muốn quay đầu thì lại nghe thấy tiếng Liễu Quý Bạch ở phía sau gọi cậu. Trong đầu cậu không suy nghĩ gì, dường như là bản năng, lại dường như là phản ứng đầu tiên, cơ thể cậu tự nhiên bước lên, không chút do dự chạy về phía trước, nhào vào lòng Liễu Quý Bạch.

Đúng lúc này Nguỵ Hào vừa vặn chạy tới nơi An Hân vừa đứng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn bị xe chạy tới đâm phải. An Hân đã chạy ra rồi mà Nguỵ Hào lại bị tông ngã nằm trên đất.

Liễu Quý Bạch hoảng hốt gắt gao ôm chặt An Hân, An Hân cũng bị sợ hãi không nhẹ.

Nhìn Nguỵ Hào ngã trên đất, đáng lẽ đó có thể là An Hân... Liễu Quý Bạch sợ tới nỗi lục phủ ngũ tạng cũng trở nên đau đớn, vội vàng đưa cậu đến nơi an toàn, nhưng An Hân vừa quay đầu lại thấy Nguỵ Hào nằm trên đất liền giãy dụa muốn đến nhìn.

Lúc này Liễu Quý Bạch trở nên thật cố chấp, vừa ôm vừa lôi An Hân tới vỉa hè đối diện cũng không chịu buông tay.

"Nguy, Nguỵ Hào?" An Hân thấy Nguỵ Hào vẫn nằm yên không nhúc nhích, cảm thấy vô cùng kinh hoảng. Nếu hắn đã chết, vậy hắn chính là vì cậu mà chết...

"Gọi 120!!" Liễu Quý Bạch vội vàng quát người lái xe vừa bước xuống, lái xe đó liền lôi di động ra gọi điện. Nhận ra An Hân trong lòng mình đang run rẩy dữ dội, Liễu Quý Bạch vội cúi đầu, nhẹ giọng an ủi bên tai cậu: "Đừng sợ, không có việc gì, không có việc gì."

[ĐM] Dụ dỗ đại thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ