Chương 11: Vĩnh biệt
An Hân nhìn qua chỉ là da bọc xương, không nghĩ tới nắm đấm vẫn có lực, vừa vặn đánh vào phía trên dạ dày Ngụy Hào, đau đến 'dời sông lấp biển', mồ hôi đổ ra như suối.
"A..." Ngụy Hào ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất, đau đến ngũ quan tựa hồ méo mó.
Mà An Hân đang giơ nắm đấm bên cạnh mặt vẫn dại ra, ngược lại như là chưa hiểu rõ tình huống hiện tại, cho đến khi thấy Ngụy Hào còn ngồi trên mặt đất mới khó tin hỏi thăm: "Đau không?"
"Đau." Ngụy Hào tức giận trả lời.
An Hân nhìn sắc mặt nhợt nhạt của y có chút lo lắng, thế nhưng nghĩ đến những chuyện trước đây, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm lại, nói: "Vậy được rồi, nếu không đau tôi chẳng phải là đánh cho vui?"
"Em!" Mặt Ngụy Hào lập tức biến thành xanh đen, nếu là người khác y đã sớm đánh cho đi không được, nhưng đây là An Hân, y cũng chỉ có thể tức giận một mình, thế nhưng khi thấy An Hân không dùng loại mặt âm trầm hung ác độc địa trừng chính mình, tâm tình lại tốt lên một chút, "Đỡ anh đứng lên đi."
An Hân nhìn y không có gì, lại còn ra vẻ sai sử người khác, hừ một tiếng xoay người bỏ đi.
Mặt Ngụy Hào đen xuống độ âm, đứng lên kéo An Hân lại: "Em đi đâu?"
An Hân không hài lòng nhìn Ngụy Hào đang lôi kéo chính mình, giật ra nửa ngày vẫn không xong, nhiệt độ cơ thể từ bàn tay y truyền tới, làm khuôn mặt An Hân nhăn lại càng nhăn.
"Tôi đi đâu liên quan gì đến anh?!"
"Em muốn dỗi tới khi nào? Đánh cũng đã đánh rồi, em còn muốn gì nữa?" Ngụy Hào có điểm mất hứng, giọng nói không còn nể nang nữa.
"Tôi chả muốn thế nào hết, tôi cũng không dỗi, bất quá là bị người ta bỏ mà thôi." An Hân quay đầu sang một bên nói, "Tôi cũng không phải trẻ con không hiểu chuyện, dỗi không có ý nghĩa gì, hơn nữa mấy chuyện này dỗi làm gì."
"An Hân, chúng ta nói chuyện đàng hoàng."
"Có gì để nói? Chúng ta chia tay là hai bên tình nguyện, hiện tại anh có người yêu xinh đẹp, còn tôi đi tìm người dành cho tôi." An Hân châm chọc nở nụ cười, cúi đầu đột nhiên nổi lên thương cảm, "Anh cũng không cần hổ thẹn, chúng ta biết nhau năm năm, ngoại trừ những ngày mới bắt đầu, năm năm sau này cũng là tôi không cam lòng quấn quýt lấy anh thôi. Anh cũng không cần nghĩ là thiếu tôi cái gì, ngay từ đầu là tôi tình nguyện mà. Hôm nay tôi mệt mỏi rồi, suy nghĩ cẩn thận, anh để tôi đi, tôi trả lại tự do cho anh, điều này với chúng ta là tốt nhất."
Ngụy Hào vừa định nói, An Hân lại lập tức trách móc: "Dẹp! Anh cũng đừng lặp lại cái câu "thật tâm" gì đó, "thật tâm" của anh đối với tôi mà nói không đáng một đồng!"
Ngụy Hào xanh mặt, chưa nghĩ ra phải nói gì, qua một lát rốt cuộc nói: "Em đang giận lẫy!"
"Ít tự mình đa tình đi."
Ngụy Hào vì tức giận mà tay càng nắm chặt hơn, An Hân đau đến nhíu mày nhưng một chút cũng không tỏ ra yếu thế.
"Là anh tự mình đa mình? Em bỏ lại thư từ chức, không nói một tiếng rồi đi mất, nói tạm biệt cũng không dám, là em không dám đến gặp anh! Em sợ không dám gặp anh, em sợ luyến tiếc chia tay anh, anh biết anh làm em đau lòng, nhưng mà anh..."