Chương 51: Ấm áp
Trước kia An Hân vẫn rất tự nhiên lúc ăn cơm cùng Liễu Quý Bạch nhưng đến khi tình cảm giữa hai người tốt lên thì cậu lại lo lắng mình ăn nhiều thịt như vậy hẳn sẽ làm Liễu Quý Bạch thấy hoảng. An Hân cảm thấy mình đã ở nhà của Liễu Quý Bạch rồi, không thể không biết xấu hổ mà chiếm tiện nghi của anh.
Ngược lại, Liễu Quý Bạch ăn rất thản nhiên. An Hân hơi cúi đầu, tròng mắt khẽ chuyển nhìn anh, bỗng phát hiện tướng ăn của Liễu Quý Bạch rất có khí chất, người xưa có dạy 'Thực bất ngôn vi lễ' (câu này hiểu nôm na là 'khi ăn không nói chuyện là lịch sự'). Anh nói không nhiều, cơ bản đều là nghe mình nói. Còn mình thì sao, An Hân đột nhiên thấy vô cùng xấu hổ.
Cậu không chỉ nói rất nhiều câu vô nghĩa, lại còn vừa nói vừa nhai thịt...
An Hân thầm lặng di đôi đũa trong tay thành một đường cong từ đĩa thịt lợn sang bát canh trứng rong biển. Canh trứng rong biển vốn là để uống canh nên rong biển và trứng trong bát không nhiều, An Hân hạ đũa xuống, gắp lên không được bao nhiêu nhưng cậu cũng không bận lòng, nhanh chóng rút đũa về. Cúi đầu yên lặng ăn cơm, ánh mắt cậu lại thường xuyên đảo qua đĩa thịt và Liễu Quý Bạch bên cạnh.
Liễu Quý Bạch bỗng phát hiện trên bàn cơm im lặng kỳ lạ, quay đầu sang nhìn thấy An Hân chỉ cầm bát cơm trắng nhìn thức ăn trên bàn. Liễu Quý Bạch không hiểu tại sao, mở miệng hỏi: "Thức ăn ở quán này không ăn được sao?"
"Không, không phải." An Hân cười gượng hai tiếng, nhanh tay gắp một ít rau tỏi tây vào bát mình, lại gắp cho Liễu Quý Bạch một miếng thịt lớn.
Liễu Quý Bạch thấy An Hân ăn món rau hẹ xào thịt đều lọc thịt ra ăn trước, lúc ăn rau hẹ hai mắt còn nhìn chằm chằm âu thịt trên bàn. Liễu Quý Bạch càng cảm thấy kỳ quái, chuyển âu thịt đến trước mặt An Hân, nói: "Thích thì ăn nhiều một chút."
"Học trưởng ăn đi! Thật ra em cũng không... không thật sự thích lắm." An Hân gian nan nuốt nước miếng, vốn cậu rất thích ăn thịt lợn đông pha mà giờ lại đang cố gắng giữ hình tượng trước mặt học trưởng nên phải cố chịu đựng không ăn. Nhưng là, càng chịu đựng thì lại càng muốn ăn, thậm chí so với trước đây còn muốn ăn hơn.
"Không phải trước đây em rất thích ăn sao?" Liễu Quý Bạch gắp cho An Hân một miếng.
An Hân tuy miệng từ chối nhưng hành động lại không thống nhất chút nào, vội vàng gắp miếng thịt cho vào miệng nuốt xuống, lập tức cảm thấy không chỉ trong miệng thỏa mãn mà cả trong lòng cũng vô cùng mãn nguyện. Khi cậu quay đầu liền phát hiện Liễu Quý Bạch vẫn luôn nhìn mình, lập tức囧 muốn vứt đũa chạy trốn.
"Học, học trưởng anh cũng ăn đi..." An Hân đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt Liễu Quý Bạch.
Liễu Quý Bạch lại nói: "Món này rất béo, em ăn đi."
"Em, em cũng biết là nó rất ngậy" An Hân không đành lòng nói, món này ăn cùng thịt lợn đông ngon lắm nha! Vào miệng liền tan, hương thơm đọng lại rất lâu, oa oa oa... ăn ngon như vậy mà.
"..." Liễu Quý Bạch khẳng định chắc chắn có chuyện kỳ lạ đang xảy ra, buông đũa, nghiêm mặt nói: "Em làm sao thế?"