Chương 3

1.2K 124 1
                                    

Một đêm xuân.

6 giờ sáng hôm sau Tân Nguyên lim dim mở đôi mắt mơ màng, đây là đồng hồ sinh học luyện ra trong căn cứ Omega. Bọn họ luôn được dạy dỗ phải ngủ sớm dậy sớm, vì họ cần phải làm bữa sáng cho Alpha trước khi đi làm.

Phần eo và chỗ nọ truyền đến cảm giác đau nhức khiến Tân Nguyên không khỏi mà đỏ mặt. Tuy bị kỳ phát tình thiêu rụi tâm trí đến mờ mịt, song cậu vẫn còn ấn tượng với đêm kịch liệt hôm qua.

Xấu hổ nháy mắt tràn đầy trong lòng.

Gò má Tân Nguyên ửng đỏ, nhẹ nhàng quay đầu đi, nhìn về phía người đàn ông ngủ bên cạnh.

Tông Vũ có một khuôn mặt anh tuấn đến mức không thể bắt bẻ, cho dù giờ phút này đôi mắt đã nhắm lại, nhưng cũng có khiến người ngắm thất thần.

Tân Nguyên chỉ cảm thấy mặt mình càng trở nên nóng hơn, trái tim trong lồng ngực kia cũng nhảy lên liên hồi.

Cậu từng nghe Omega trong căn cứ nói, việc phân phối Omega hoàn toàn là dựa trên độ phù hợp của pheromone.

Cho nên, Omega rất có khả năng sẽ bị phân phối cho một Alpha diện mạo xấu xí, phẩm hạnh tồi tệ.

Nhưng tất nhiên là cậu vô cùng may mắn, vì Alpha của cậu không chỉ đẹp trai tuấn tú, mà còn dịu dàng cực kỳ. 

Nhớ lại đêm qua, Alpha rõ ràng đã cứng vô cùng nhưng vẫn rất kiên nhẫn, làm chuẩn bị trước đầy đủ, khiến lần đầu của cậu chẳng có chút đau đớn nào.

Đối mặt với một Alpha như vậy, Tân Nguyên hoàn toàn không có cách nào dùng bất cứ từ ngữ xấu xa gì lên người hắn.

Giờ phút này, hình tượng của Tông Vũ trong lòng Tân Nguyên đã trở nên chói mắt lại hoàn mỹ.

Chỉ có một chuyện Tân Nguyên không nghĩ ra, đó là cậu lại không ngửi được hương phermone Alpha trên người Tông Vũ. Nhưng nhiệt triều do kỳ phát tình dâng lên trong cơ thể cậu thì lại đúng là sau khi thân mật với Tân Vũ mà được xoa dịu.

Việc này thực sự có chút khiến người ta khó hiểu.

Nhưng Tân Nguyên lại không biết, thế giới hiện tại của cậu, sớm đã không phải là thế giới tinh tế có ABO kia nữa rồi.

Ở thế giới này, không có Alpha, không có Beta, cũng không có Omega.

Do bị cuốn vào hố đen mà cậu xuyên qua thời không, đến một thế giới song song khác. 

-

Khi Tông Vũ tỉnh lại đã hơn 9 giờ, gần 10 giờ.

Ngày thường hắn cũng không tham ngủ, có lẽ là bởi vì tối hôm qua uống rượu xong lại lăn lộn đến hơn nửa đêm, cho nên hôm nay cũng dậy muộn hơn.

Tân Nguyên nằm bên cạnh, chớp chớp đôi mắt long lanh, bên trong ánh mắt tràn đầy ỷ lại và say mê. Đến nỗi khi Tông Vũ vừa mở mắt ra, đã đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo ấy của cậu. 

“Tiên sinh, anh tỉnh rồi?”

Đầu Tân Nguyên cục cựa.

Thấy thế, Tông Vũ bỗng nhiên cảm thấy nhóc con này rất đáng yêu, lại câu môi cười với Tân Nguyên.

Nhìn thấy nụ cười ấy, Tân Nguyên chỉ nghĩ là vì Alpha của cậu rất thích cậu, vì thế chủ động chui vào lòng Tông Vũ, cò cọ trong ngực hắn.

Tông Vũ không hề đẩy cậu ra, ngược lại càng ôm cậu chặt hơn.

Người trong lồng ngực trắng trắng trắng mềm mềm, êm êm ái ái, ôm vào cực kỳ thoải mái.

Tân Nguyên cũng vì động tác của Tông Vũ mà trong lòng không kiềm được dâng lên ngọt ngào.

“Em dậy lâu chưa?”

Bởi vì say rượu, giọng Tông Vũ nghe có chút khàn khàn, đầy từ tính.

Tân Nguyên ngước mắt, đỏ mặt lắc lắc đầu.

Dáng vẻ nhỏ xíu ngại ngùng của cậu khiến Tông Vũ bất giác nhớ lại đêm triền miên hôm qua. Nhóc con cứ ngây ngô như vậy, rồi lại tuyệt diệu như vậy.

Nghĩ đến bản thân về sau cũng sẽ định cư trong nước, Tông Vũ cảm thấy mình có lẽ có thể bao nuôi cậu lâu dài.

[ĐM/EDIT] Bé Omega Trên Trời Rơi Xuống - Mộ Lê Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ