Chương 28

575 71 0
                                    

Trong một tuần sau đó, mỗi ngày Tân Nguyên đều sẽ làm cơm, Tông Vũ cũng về nhà vào thời gian dùng bữa.

Ngay từ đầu, Tân Nguyên cũng không cảm thấy như vậy có gì không ổn, mãi cho đến hôm đó cậu nghe được nội dung cuộc trò chuyện sau khi Tông Vũ nhận điện thoại. Người bên kia di động dường như có việc gấp cần Tông Vũ xem qua, rồi sau đó Tông Vũ liền nói với cậu phải đến công ty.

Nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của Tông Vũ, Tân Nguyên thế mới biết, thì ra công việc hằng ngày của tiên sinh rất bận, mà ngày nào tiên sinh cũng về nhà buổi trưa thật ra sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian.

Sau đó, Tân Nguyên cũng từng nói nếu tiên sinh bận công việc, thật ra cũng không cần buổi trưa ngày nào cũng vội vã trở về.

Nhưng Tông Vũ lại nói, hắn thích ăn cơm Tân Nguyên làm, sau khi ăn được cơm nhà rồi, cơm bên ngoài ăn thế nào cũng chẳng vừa miệng.

Đương nhiên, còn có vài chuyện Tông Vũ chưa nói, đó là hắn muốn ăn cơm cùng với Tân Nguyên. Không chỉ vì nhìn Tân Nguyên ăn cơm bản thân cũng sẽ thèm ăn hơn, mà còn bởi vì hắn không đành lòng để Tân Nguyên một mình cô đơn ăn cơm.

Hắn biết Tân Nguyên không thích lẻ loi một mình, cũng biết Tân Nguyên rất dễ bất an.

Vì thế, Tân Nguyên lại nghĩ tới một cách có thể đẹp cả đôi đường – đưa cơm.

Cậu nghĩ, nếu mỗi ngày làm cơm đưa đến cho tiên sinh thì có thể giải quyết mọi vấn đề rồi.

Chỉ là không biết, tiên sinh có cho phép cậu đưa cơm đến công ty hay không.

Giáo viên dạy dỗ từng nói, cho dù Omega có được Alpha thích, cũng tuyệt đối không thể được chiều mà kiêu, càng không thể ảnh hưởng đến công việc của Alpha.

Tân Nguyên không biết nếu mình đến công ty có thể ảnh hưởng đến công việc của tiên sinh hay không. Trên thực tế, đến cả công việc cụ thể của tiên sinh là gì cậu cũng không biết.

Đêm đó, Tông Vũ liền phát hiện nhóc con này có chút không bình thường, người ngày thường trên khuôn mặt luôn treo nụ cười, hôm nay trong mắt lại phủ một mảng ảm đạm.

“Nguyên Nguyên, em làm sao vậy?”

Tân Nguyên không ngờ tâm trạng của mình lại hiện hết lên mặt, còn bị tiên sinh phát hiện, cậu có chút ảo não, “Tiên sinh...”

Nhưng sau khi gọi một tiếng tiên sinh, cậu lại không biết nên mở lời như thế nào.

Tông Vũ kéo cậu vào trong lòng, giọng ôn hòa nói: “Nói xem nào, là chuyện gì khiến Nguyên Nguyên của chúng ta không vui rồi?”

Tân Nguyên dựa vào ngực hắn, nghe tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, u buồn chất chứa cả ngày chớp mắt cũng theo đó tiêu tan.

Cậu nghĩ ngợi, cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ của mình, “Tiên sinh, về sau em muốn đưa bữa trưa mỗi ngày cho anh, như vậy anh sẽ không cần phải ngày ngày chạy qua lại, cũng có thể ăn được món em làm."

Nghe vậy, Tông Vũ cười than một tiếng, thì ra nguyên nhân làm tâm trạng nhóc con mất mát lại là chuyện này.  Hắn cũng rất rõ, nhóc con là sợ hắn làm lỡ công việc, nhưng thật ra trừ hôm đó trợ lí gọi đến có một tài liệu cần hắn ký tên gấp, thì ngày thường hắn cũng chẳng bận đến mức cả thời gian ăn trưa cũng không có.

Song, hắn vẫn vì Tân Nguyên nghĩ cho mình mà cảm thấy tâm tình sung sướng.

Còn chuyện đi một chuyến đưa đồ ăn. Nếu Tân Nguyên chỉ là một tình nhân nuôi chơi, tất nhiên hắn sẽ không cho phép Tân Nguyên đến công ty hắn. Nhưng mà bây giờ, dù hắn có thừa nhận hay không, Tân Nguyên đối với hắn đã không chỉ là quan hệ bao nuôi và được bao nuôi nữa rồi.

Cho nên, hắn cười khẽ gật đầu đồng ý nói: “Được, nếu Nguyên Nguyên không cảm thấy vất vả, thì về sau bữa trưa của tôi cứ để Tân Nguyên đưa đến nhé." 

Nghe câu ấy, trong mắt Tân Nguyên lập tức hiện lên nét vui sướng.

Cậu biết, tiên sinh đây là đang chiều chuộng cậu.

[ĐM/EDIT] Bé Omega Trên Trời Rơi Xuống - Mộ Lê Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ