Chương 4

1.1K 113 3
                                    

Sau khi trong đầu xuất hiện suy nghĩ này, Tông Vũ liền hỏi tên Tân Nguyên.

“Nên xưng hô thế nào?”

Tân Nguyên bị người đàn ông ấp trong lồng ngực, chỉ cảm thấy vòng ôm của người đàn ông vô cùng ấm áp. Cậu thẹn thùng cười, sau đó êm ái đáp: “Tiên sinh, số thứ tự của em là 824.”

Trong căn cứ Omega, bọn họ đều lấy số thứ tự làm tên, cho dù bị ghép cho Alpha, cũng rất ít khi sử dụng tên thật.

Nhưng Tông Vũ lại cho rằng cậu đang nói số làm trong club.

“Tôi là hỏi em, tên em là gì.”

Tân Nguyên chậm rãi mở to hai mắt, ý này là muốn để mình lấy tên thật sống sao?

Những Omega trong căn cứ Omega đều nói, nếu Alpha có thể để Omega được phân phối cho dụng tên thật sống, chứng minh Alpha thật sự rất thích Omega đó.

Nghĩ đến đây, trong lòng Tân Nguyên trở nên vui mừng.

“Tiên sinh, em tên Tân Nguyên.”

Cậu vừa nói tên của mình, đôi mắt vừa cong thành hai vầng trăng khuyết. 

Nhìn con ngươi sáng lấp lánh của người trong lồng ngực, Tông Vũ không biết vì sao cậu lại đột nhiên vui vẻ như vậy, chẳng lẽ là đã đoán được mình muốn bao nuôi em ấy?

Nghĩ như vậy, Tông Vũ cũng thấy thoải mái.

Sau khi được bao nuôi, trong khoảng thời gian dài sẽ không cần bán cười bán mình với đủ loại khách hàng, còn có thể có thu nhập ổn định. Nhóc con thấy vui vẻ cũng là chuyện bình thường.

Đúng lúc này, di động Tông Vũ vang lên.

Nhận điện thoại, là trong nhà gọi đến, hỏi trưa nay hắn có muốn về nhà ăn cơm hay không.

Gia đình của Tông Vũ hòa thuận, chỉ là hắn vẫn luôn cho rằng mỗi người cần phải có không gian riêng. Cho nên từ sau khi hắn hành niên cũng mua nơi ở khác, không tiếp tục ở cùng với cha mẹ. Đương nhiên, chỉ cần rảnh, hắn đều sẽ trở về bầu bạn với hai ông bà.

“Về ngay ạ.” Tông Vũ nói với đầu bên kia điện thoại xong liền xuống giường.

Tân Nguyên dùng một tay chống đầu, nhìn hắn đi vào phòng tắm, nhìn hắn tắm rửa xong đi ra... Mãi cho đến sau khi Tông Vũ mặc đồ lên, Tân Nguyên lúc này mới vội vàng ngồi dậy.

Alpha sắp đi?

Nhưng Alpha cũng không cho cậu đứng dậy mặc quần áo.

Tân Nguyên đột nhiên hoảng hốt, cũng lúc này cậu mới phát hiện, trong phòng vậy mà lại không có quần áo của cậu.

Tông Vũ cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ tối hôm qua nhóc con bị trần trụi đưa vào phòng?

Tân Nguyên không biết nên làm thế nào, chỉ mở đôi mắt to tròn sũng nước nhìn về phía Tông Vũ.

Tông Vũ vậy mà nhất thời bị ánh mắt của Tân Nguyên làm cho mềm nhũn, chợt khẽ cười, gọi điện thoại cho lễ tân khách sạn.

Không qua bao lâu, nhân viên khách sạn đã ấn vang chuông cửa, đưa quần áo đến.

Sau khi Tân Nguyên mặc quần áo, ánh mắt nhìn về phía Tông Vũ lại nhiều thêm vài phần sùng bái.

Tông Vũ thầm nghĩ Tân Nguyên thật sự rất đáng yêu, đưa quần áo cho khách chẳng qua cũng chỉ là phục vụ của khách sạn mà thôi, nhóc con này lại sùng bái hắn. 

“Vậy đi, tôi đi trước.”

Nói xong, Tông Vũ lấy bóp da từ trong túi áo ra, xấp tiền mặt bên trong đều đưa cho Tân Nguyên.

Tuy hắn biết bạn bè nếu đã đưa người đến cho hắn thì chi phí của người đó bạn bè cũng đã thanh toán hết rồi. Song, hắn vẫn vui vẻ cho Tân Nguyên thêm một ít.

Còn về chuyện bao nuôi, chờ xong mấy việc vụn vặt cần phải xử lý sau khi về nước, hắn sẽ đi tìm Tân Nguyên. 

Lại không ngờ rằng, khi hắn vừa chuẩn bị đi ra cửa đã bị người ôm chặt từ phía sau. 

Quay đầu lại, đôi mắt xinh đẹp kia của Tân Nguyên đã ầng ậng nước.

[ĐM/EDIT] Bé Omega Trên Trời Rơi Xuống - Mộ Lê Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ