Chương 39

286 52 3
                                    

Tông Vũ đỗ xe xong bước nhanh đến cửa, nhập mã mở khóa.

Trong phòng đen kịt.

Giống như lần gấp gáp trở về từ nhà cha mẹ mấy tháng trước.

Tông Vũ ấn công tắc đèn, khi nhìn thấy Tân Nguyên cuộn mình trên sofa, giọng của hắn lập tức vì đau lòng mà khản đi, "Nguyên Nguyên...”

Tân Nguyên chỉ nhắm mắt chứ không ngủ, vì vậy mà vừa nghe thấy tiếng động đã lập tức ngồi dậy.

Tông Vũ hít sâu một hơi, đi đến chỗ cậu, nửa quỳ trước sofa ôm cậu vào lòng.

Giây phút ấy, Tân Nguyên chỉ cảm hai mắt mình bỗng trở nên càng thêm chua xót, “Tiên sinh ơi...”

Cậu cảm thấy bản thân có rất nhiều, rất nhiều lời muốn nói với Tông Vũ, nhưng khi đầu dựa vào ngực Tông Vũ, cậu lại đột nhiên ngửi thấy một mùi hương. 

Một mùi hương không phải thuộc về cậu, cũng không thuộc về tiên sinh.

Quyến rũ lại đầy mê hoặc.

Trong mắt Tân Nguyên lập tức nổi hơi nước, cũng không còn đoái hoài suy nghĩ Alpha là tối cao đã khắc sâu từ nhỏ kia. Tình yêu sâu nặng dành cho Tông Vũ bị mùi hương ấy biến thành lòng chiếm hữu to lớn, cùng với dâng trào ghen tuông và không cam lòng, bất an, không nỡ, đã khiến cậu khác thường mà tránh khỏi cái ôm của Tông Vũ.

Tông Vũ không biết vì sao cậu lại như vậy, chỉ cho rằng cậu còn tức giận vì chuyện buổi sáng bị ép đi khám bệnh, vội vàng nói giọng dỗ dành: “Nguyên Nguyên, đừng giận nữa.”

Tân Nguyên lại khóc òa lên, đây là lần khóc đau lòng nhất của cậu trước mặt Tông Vũ.

Tông Vũ lúc này mới phát hiện chuyện có bất thường, “Nguyên Nguyên, làm sao vậy em?”

“Tiên sinh... Tiên sinh nói dối, tiên sinh đã nói sẽ không có Omega khác."

Tân Nguyên vừa khóc vừa đứt quãng trả lời. Nhất định là do cậu không chịu đi bệnh viện, cho nên tiên sinh mới tìm Omega nghe lời hơn cậu, không cần cậu nữa. Cậu sẽ bị đưa về căn cứ Omega, sau này vĩnh viễn sẽ không thể gặp tiên sinh.

“Tiên sinh đừng có người khác được không, em sẽ vâng lời, sẽ càng vâng lời mà, về sau tiên sinh bảo em làm gì em sẽ làm nấy....”

Tông Vũ chân tay luống cuống lau đi nước mắt trên mặt Tân Nguyên, cái gì mà có Omega khác, hắn quả thật là oan không tả nổi.

“Nguyên Nguyên, em nghe tôi nói, tôi không có người khác, chỉ có em, đừng khóc nhé được không?”

Nhìn cậu khóc, trái tim Tông Vũ cứ như bị cứa vào.

Tân Nguyên tất nhiên không tin, “Nhưng mà trên người tiên sinh, rõ ràng có mùi của người khác."

Nghe vậy, Tông Vũ đưa mũi ngửi ngửi.

Đúng thật là có mùi, nhưng mùi này cũng không phải là của Omega gì đó, mà là khi ở club, quản lý ngồi cạnh hắn, trên người hắn bị dây mùi nước hoa của quản lý.

Tông Vũ chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, vội giải thích nguyên nhân.

Tân Nguyên nghe xong, lúc này mới ngừng tiếng khóc, sau đó nghẹn ngào hỏi: “Thật ạ?”

Tông Vũ gật gật đầu, bảo đảm: “Đương nhiên là thật, tôi đã nói chỉ có em, vậy thì sẽ không dính dáng gì đến người khác nữa." 

Sau khi Tân Nguyên nghe xong, bỗng nhiên lại đỏ mặt. Một mặt là do bị cái lời âu yếm kia làm xấu hổ, mặt lại vì bản thân ghen tuông đến mức ấy.

Ánh mắt Tông Vũ chưa từng rời khỏi khuôn mặt cậu, tất nhiên là phát hiện ra thay đổi của cậu, nhịn không được cười khẽ một tiếng, “Thì ra Nguyên Nguyên của chúng ta ghen lớn đến như thế đấy, trong phòng đầy mùi chua luôn rồi." 

Tân Nguyên bị nói đến xấu hổ không chịu nổi, cậu hơi cúi đầu, hơn nửa ngày mới nhỏ giọng ngập ngừng một câu: “Không có mà.”

-------

Bỏ bê bộ này hơi lâu rồi giờ về trả nợ cho mọi người nè🙏🙏hiuhiu sorry nha mấy bữa mùa cao điểm đi học đi làm cái xếp xó hố luôn =]]]]

[ĐM/EDIT] Bé Omega Trên Trời Rơi Xuống - Mộ Lê Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ