Chương 23

580 62 0
                                    

Sau khi Tông Vũ và Tân Nguyên ăn xong rồi liền về nhà.

Cùng lúc đó, vài món vừa nãy mua ở trung tâm thương mại cũng được nhân viên đúng giờ giao đến dựa theo thời gian nhận đã điền trước đó.

Tân Nguyên tựa như đứa bé nhận được quà, nhân viên vừa đi đã không nhịn được mà khui gói đồ.

"Tiên sinh, vì sao kiểu dáng quần áo của chúng ta lại giống nhau vậy ạ?"

Tân Nguyên cầm lên hai bộ quần áo có kiểu dáng tương tự nhau, chỉ có số đo là khác, lon ton chạy đến trước mặt Tông Vũ.

"À..."

Tông Vũ khựng lại, sao hắn có thể không biết xấu hổ mà nói đây là một bộ đồ đôi do hắn cố ý chọn. Cũng không biết lúc đó hắn bị làm sao nữa, vừa nhìn thấy bộ đồ đôi này, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh hắn và Tân Nguyên mặc lên, trong lòng lập tức dâng lên ấm áp, cứ thế mở miệng bảo nhân viên cửa hàng gói đồ lại.

Bây giờ nhìn đến thấy hai bộ quần áo này, trong khoanrh khắc ấy lòng Tông Vũ lại có thay đổi, dường như giờ mới nhận ra mình đã mua thứ gì, có chút lúng túng, còn có hơi muốn giấu diếm, bởi vì hắn cũng chưa từng mặc đồ đôi cùng với ai.

Tân Nguyên còn mở đôi mắt to tròn lúng liếng nhìn hắn. Cứ như nhất định phải nhận được một đáp án mới chịu bỏ qua. Nhưng thật ra cậu cũng không hề nghĩ như vậy, ở trong lòng cậu, dù là mua đồ hay là chuyện gì khác, Omega đều không thể can thiệp vào Alpha. Còn về đáp án của hai bộ quần áo này, tiên sinh muốn nói thì nói, không muốn nói cậu cũng sẽ không truy hỏi, cậu chỉ là nhất thời tò mò mà thôi.

"À..."

Giọng Tông Vũ lại lần nữa vang lên, mấy lần do dự, cuối cùng hắn vẫn có chút xấu hổ nói ra nguyên nhân thật sự.

Nhưng mà Tân Nguyên thật sự là đến đồ đôi cũng không biết sao?

Hay là em ấy chỉ muốn lấy chuyện này làm nũng, tìm yêu thương gì đó?

Nhưng Tân Nguyên thật sự là chưa từng nhìn thấy đồ đôi. Giáo viên dạy dỗ trong căn cứ Omega chưa từng giảng cho bọn họ về những thứ khác ngoài Alpha ra.

"Cái... Cái này gọi là đồ đôi." Khi Tân Nguyên cảm thấy tiên sinh không muốn trả lời cậu, Tông Vũ lại mở miệng, chỉ nghe hắn ra vẻ trấn định nói: "Tôi thấy kiểu dáng nó không tồi nên mua."

Tông Vũ vốn là muốn kiếm bừa một cái cớ để lừa qua câu hỏi này, nhưng khi nhìn thấy vẻ khát vọng đối với những điều không biết trong mắt Tân Nguyên, hắn vẫn không làm như vậy. Nếu không phải muốn truy xét nguyên nhân, có lẽ là hắn không muốn lừa gạt Tân Nguyên, dù là trong chuyện gì.

Song, cuối cùng hắn vẫn đệm thêm một câu "kiểu dáng không tồi", giống như chỉ cần như vậy là có thể che đậy cái tâm tư hắn muốn mặc đồ đôi với Tân Nguyên kia.

Còn về Tân Nguyên, trong đầu cậu giờ phút này chỉ còn lại có hai chữ "đồ đôi" cứ mãi quanh quẩn. Tuy cậu chưa từng nhìn thấy đồ đôi, nhưng cậu biết "đôi" có nghĩa là gì.

Nói cách khác, là chứng minh tiên sinh của cậu cũng yêu cậu?

Sau khi nhận được đáp án này, Tân Nguyên lập tức cảm thấy cả trái tim như là mất kiểm soát, hệt như trong lồng ngực đặt một cái trống nhỏ, đang bị gõ đến rung động thình thịch.

Giây tiếp theo, Tân Nguyên nhón chân, chủ động hôn lên môi Tông Vũ, tựa như chuồn chuồn lướt nước, vừa khẽ chạm vào đã lập tức ngượng ngùng rời đi.

Cậu đỏ mặt, vô cùng xấu hổ mà cúi đầu.

Cũng vì thế mà cậu không nhìn thấy trong mắt Tông Vũ bỗng nhiên nổi lên dục vọng.

Tiếp đó, giọng Tân Nguyên lại thỏ thẻ vang lên.

Cậu nói: "Tiên sinh, em cũng yêu anh."

[ĐM/EDIT] Bé Omega Trên Trời Rơi Xuống - Mộ Lê Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ