Chương 35

332 54 1
                                    

Mãi sau, Tân Nguyên mới ngẩng đầu khỏi ngực hắn.

Cậu thầm nghĩ, tiên sinh còn bằng lòng ôm lấy cậu, có phải là chứng minh thật ra tiên sinh vẫn còn thích cậu hay không. 

Chỉ là cậu còn chưa nghĩ ra nguyên nhân, đã nghe Tông Vũ nói với mình: “Nguyên Nguyên, em có  từng nghĩ thật ra em không phải là Omega hay không?”

Vẻ mặt Tân Nguyên bối rối.

Cho nên, tiên sinh vốn không phải là không muốn thừa nhận đánh dấu, mà là hoài nghi cậu là Omega giả ư?

Nhưng thân phận của Omega không có cách nào làm giả được.

Hơn nữa, ở gáy cậu thật sự là có tuyến thể Omega, có thể tỏa ra pheromone của Omega, có thể bị Alpha đánh dấu. Quan trọng nhất là, trong cơ thể cậu còn có được một bộ phận có thể mang thai đời sau.

Những thứ đó đều chứng minh cậu là Omega chân chính.

“Tiên sinh, em thật sự là Omega.” Giọng của Tân Nguyên bấc giác cao hơn.

Cậu không biết vì sao tiên sinh lại có hoài nghi như vậy.

Hay là, tiên sinh có lẽ không phải là không tin cậu là Omega, tiên sinh có lẽ chỉ là không còn muốn Omega cậu nữa?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, lòng Tân Nguyên lại chùng xuống.

Cậu đột nhiên rất muốn khóc, nhưng mà cậu đã hứa rồi, về sau sẽ không bao giờ khóc trước mặt tiên sinh nữa.

Thấy viền mắt Tân Nguyên ửng đỏ, dần rưng rưng, lại còn cố nén không cho nước mắt chảy ra, dáng vẻ tủi thân nhỏ ấy khiến Tông Vũ lập tức đau xót trong lòng, vội kéo người vào trong ngực, dỗ dành: “Được được được, Nguyên Nguyên muốn làm Omega thì làm Omega.”

Đồng thời, hắn cũng âm thầm ảo não, vì sao cứ một hai phải dò hỏi đến cùng chứ? Nếu Nguyên Nguyên thật sự bị bệnh, vậy em ấy chắc chắn không muốn bệnh của mình bị người khác phát hiện. Chẳng qua là ảo tưởng bản thân có thể là Omega gì đó thôi, trừ việc mấy ngày nay trở nên dụ dỗ một chút, thì không có ảnh hưởng đến sức khỏe của em ấy, hắn sao lại cứ cắn mãi không buông, còn chọc cho người ta khóc. 

“Tiên sinh, không phải em muốn làm Omega, mà là em chính là Omega.” Tân Nguyên mang theo âm mũi, giọng nói mềm nhũn sửa lời, nhìn thấy Tông Vũ vẫn khẩn trương hắn, tâm tình của cậu cũng dịu đi chút ít.

Tông Vũ ôm cậu lên đùi, “Được được được, Nguyên Nguyên chính là Omega.”

“Tiên sinh, có phải anh vẫn không tin em hay không?” Tay nhỏ của Tân Nguyên nắm lấy vạt áo Tông Vũ, “Hay là tiên sinh muốn đi nuôi* Omega khác?”

Nói đến câu này, thì Tân Nguyên cũng không nhịn được đau đớn trong lòng, nước mắt cuối cùng vẫn chảy xuống.

Nhìn nước mắt trong suốt để lại hai vệt dài trên mặt cậu, Tông Vũ chỉ cảm thấy trái tim mình đau đến run rẩy.

Cũng lúc ấy, hắn cũng hiểu được bất an trong lòng Tân Nguyên.

Tông Vũ hít một hơi sâu, một mặt vui vì mình lại quan trọng trong lòng Tân Nguyên như vậy, mặt khác lại áy náy vì bản thân không cho Tân Nguyên được đủ cảm giác an toàn.

Giây sau, lại hắn nghiêm mặt, nói từng câu từng chữ:

“Nguyên Nguyên, tôi chỉ nuôi* em, không nuôi* người khác."

(*)Câu này và cả câu trên tác giả dùng chữ 养 (yǎng): nuôi, dưỡng. Câu này dịch theo sát nghĩa nghe nó nghe kì ghê, nhưng mà chịu thôi chả biết đổi thành gì nữa sợ dịch thoát quá lại bị bonk 😅

Nghe vậy, Tân Nguyên bỗng dưng tròn mắt.

Đây là... Lời hứa tiên sinh dành cho cậu ư?

Mững rỡ nhanh chóng chiếm hết bi thương trong lòng.

Tân Nguyên nhìn Tông Vũ, đôi mắt vẫn ướt sũng.

Giờ khắc này, cậu chắc rằng tiên sinh cũng có tình cảm dành cho mình, nếu không tiên sinh tuyệt đối sẽ không hứa hẹn như vậy với cậu.

Chỉ là, nếu không phải là vì muốn Omega khác, thì sao tiên sinh lại không chịu tin cậu là Omega chứ?

 

___________

Editor có lời muốn biện hộ: không phải do tôi lười gõ, mà là do wattpad lên cơn❗️❗️

[ĐM/EDIT] Bé Omega Trên Trời Rơi Xuống - Mộ Lê Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ