Chương 38

208 48 2
                                    

Tông Vũ lập tức siết chặt ly rượu trong tay.

Bạn tốt vừa thấy, lập tức lộ vẻ mặt kinh ngạc: "Không phải chứ? Cậu thật sự xem người ta là trai bao mà ngủ à? Cái cậu tên Tân Nguyên gì kia?"

Tông Vũ mím môi, trong mắt cũng có khó hiểu, "Hôm đó tôi về khách sạn, em ấy đã ở trong phòng tôi rồi, tôi còn tưởng là cậu đưa vào trong phòng tôi. "

"Tôi làm gì có, cho dù muốn tặng người cho cậu thật, tôi cũng sẽ đánh tiếng trước một cái không phải sao." Cậu bạn nỗ lực chứng minh mình trong sạch, "Có khi nào là mấy người bọn họ đưa hay không."

Nói xong, bạn tốt liền gọi những người khác đến, hỏi hôm đó bọn họ có đưa người lên giường Tông Vũ hay không.

Những người khác đều lắc đầu, cũng trả lời không khác gì bạn tốt, đều nói mình không làm.

Bạn tốt cảm thấy rất quái lạ, không phải nhóm họ đưa, vậy còn có ai lại xếp người lên giường Tông Vũ, ai có thể biết Tông Vũ thuê phòng số mấy.

Tông Vũ cau mày, hắn bỗng nhiên nhớ lại, sáng hôm đó, đến cả quần áo Tân Nguyên cũng chẳng có.

Hắn còn từng khó hiểu, có phải nhóc con bị trần trụi nâng vào trong phòng hay không?

Bây giờ xem ra, toàn bộ không thể giải thích được.

Lúc này, bạn tốt lại hỏi: "Cậu ta có từng nói mình đến từ đâu không? Trước đó đi làm ở đâu?"

Giờ phút này, bạn tốt cũng có chút vì Tông Vũ mà lo. Con cháu của gia tộc như bọn họ, bình thường chơi đùa không đáng nói, nhưng tuyệt đối không thể để người có lai lịch bất minh bên cạnh. Hơi chút sơ suất, rất có khả năng sẽ là một mầm họa.

Tông Vũ lắc đầu, "Không có."

Nói xong, hắn mới nhớ lại, mình chưa từng hỏi qua chuyện của Tân Nguyên. Hắn cũng không phải giống như bạn tốt lo Tân Nguyên sẽ mang cho hắn phiền phức gì, chỉ là có chút tự trách. Rõ ràng đã thích người ta rồi, mà chẳng biết chút gì về người ta, lại còn chưa từng quan tâm Tân Nguyên từ đâu đến, cứ luôn xem cậu là người làm ở club. Lại nhớ đến Tân Nguyên mắc bệnh cho rằng bản thân có thể mang thai... Hắn lại càng thêm đau lòng, cũng càng thêm cảm thấy bản thân chưa đủ tốt với em.

Bạn tốt vuốt cằm: "Nếu không thì bảo người gọi quản lý của chỗ này đến, xem xem cấp dưới của cô ta có từng nhận Tân Nguyên hay không?"

Nói xong, cũng không đợi Tông Vũ đáp lời, bạn tốt liền gọi phục vụ ở cửa đến, nhờ anh ta gọi quản lý đến đây.

Không lâu sau, quản lý đẩy cửa phòng đi đến.

Chỉ thấy trên mặt cô treo nụ cười công việc, cong eo nhỏ đến gần Tông Vũ chào hỏi.

Sau khi nghe hỏi chuyện, quản lý suy tư một chút, đáp: "Chỗ chúng tôi không có người này."

Có đáp án này, Tông Vũ đã chẳng còn nghe thêm được âm thanh nào nữa, cũng chẳng còn lòng dạ để tâm lời khen từ người quản lý, lập tức đứng lên, "Tôi về trước."

Nói xong, hắn liền vội vàng rời khỏi club.

Khởi động xe, dọc đường đi trong đầu Tông Vũ đều là:

Nguyên Nguyên không phải người làm ở club.

Vì sao Nguyên Nguyên lại lên giường của hắn.

Vì sao Nguyên Nguyên lại có bệnh tâm lý

Từng câu hỏi quay cuồng thành sóng bão trong lòng hắn.

Cùng lúc đó, Tân Nguyên trong nhà lại đứng dậy khỏi sofa, cảm xúc tiêu cực đã lấp kín lòng cậu, khiến cậu vô cùng suy sụp.

Cậu sợ Tông Vũ sẽ giận cậu.

Cậu sợ Tông Vũ sẽ không cần cậu.

Trời dần tối.

Khi cậu tỉnh lại đã là buổi chiều, giờ phút này tất nhiên là chẳng còn chút buồn ngủ nào.

Chỉ là càng tỉnh táo thì càng cảm thấy bất an.

Cậu chỉ có thể dùng đôi tay ôm chặt lấy bản thân, nhỏ giọng nức nở:

"Tiên sinh, đừng không cần em."

[ĐM/EDIT] Bé Omega Trên Trời Rơi Xuống - Mộ Lê Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ