Chương 31

637 64 1
                                    

Khi Tân Nguyên chắc chắn mình không mang thai là hai tháng sau.

Sở dĩ dùng chữ "chắc chắn" cũng không phải là vì mấy ngày ấy cậu hoàn toàn không có phản ứng của thai kỳ, mà do kỳ phát tình của cậu lần nữa lại đến.

Mấy ngày gần đây, Tân Nguyên cứ cảm thấy bản thân mơ mơ màng màng, làm gì cũng vô lực, ăn gì cũng không ngon miệng, cơ thể còn thường xuyên dâng lên cảm giác khô nóng, đây là dấu hiệu của kỳ phát tình.

Tông Vũ cũng phát hiện Tân Nguyên không ổn, còn tưởng rằng cậu sinh bệnh.

Nhưng đến khi hắn chuẩn bị mang Tân Nguyên đi bệnh viện, kỳ phát tình của Tân Nguyên cũng hoàn toàn đến.

Chỉ thấy Tân Nguyên mềm nhũn rúc vào trong lòng Tông Vũ, đôi tay nhỏ không ngừng sờ mó lung tung trên người Tông Vũ, châm lửa khắp nơi.

Tông Vũ lập tức bắt lấy tay của cậu, "Nguyên Nguyên, em bị bệnh rồi, tôi dẫn em đến bệnh viện nhé.”

Tân Nguyên lại hoàn toàn chẳng hề tỉnh táo, cả đầu óc đều bị nhiệt cơ sốt nóng đốt đến mơ màng, chỉ muốn Alpha của cậu nhang đến xỏ xuyên mình.

Cậu rên rỉ thành tiếng, khó nhịn mà cọ xát trên người Tông Vũ, nhưng Tông Vũ vì lo lắng cậu bị bệnh lại hoàn toàn chẳng hề dao động, một lòng chỉ muốn đưa người đến bệnh viện.

Mãi không được thỏa mãn, cuối cùng ý thức Tân Nguyên cũng suy sụp, cậu không nhịn được nức nở: “Tiên sinh... Em khó chịu quá... Xin anh mà... Ôm em được không..." 

Cậu cầu xin tiên sinh bổ sung đánh dấu trong người cậu, chỉ có như vậy, kỳ phát tình mới có thể được trấn an.

Trong phòng, mùi hương ngọt thanh lại lần nữa tuôn ra ngập tràn.

Trong mắt Tông Vũ hiện lên khó hiểu, hắn có thể chắc chắn, khoảng thời gian từ trước đến nay, hắn chưa từng thấy Tân Nguyên dùng nước hoa, trong nhà cũng chưa từng mua nước hoa. Vậy mà giờ phút này mùi hương mê người quanh hơi thở lại từ đâu mà đến.

Và cả vì sao Tân Nguyên lại đột nhiên trở nên dụ người như vậy?

Tuy rõ ràng nhiệt độ trên người cậu tăng cao, song lại hoàn toàn không giống như triệu chứng phát sốt, ngược lại tựa như là ăn nhầm loại thuốc kích thích gì đó.

Nghĩ vậy, Tông Vũ không khỏi nhớ lại lần đầu của bọn họ.

Khi đó, Tân Nguyên có vẻ như cũng như vậy.

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào.

Nhưng Tông Vũ đã không kịp suy nghĩ thêm, vì tay Tân Nguyên đã luồn vào trong quần hắn.

Hắn lại lần nữa bắt lấy bàn tay tác loạn châm lửa của Tân Nguyên, hô hấp có chút dồn dập: “Nguyên Nguyên, em bị sao thế? Chúng mình đến bệnh viện có được không?”

Ánh mắt hắn dần tối đi, bên trong ẩn giấu dục vọng mãnh liệt, nhưng hắn vẫn một mực đặt Tân Nguyên lên hàng đầu, mãi không dám làm gì.

Tân Nguyên càng thêm khó chịu, khát vọng với Tông Vũ đã đạt đến cực hạn, cậu tốn hết sức mình mới khẽ hé mi nhìn về phía Tông Vũ, giọng nói bỗng nhiên trở nên có chút tủi thân: “Tiên sinh, không cần đến bệnh viện, chỉ là em đến kỳ phát tình thôi, chỉ cần tiên sinh lại đánh dấu em là được.”

Kỳ phát tình?

Từ này nói xa lạ cũng không xa lạ, nói không xa lạ lại có chút xa lạ, không ngừng văng vẳng trong đầu Tônh Vũ. Tất nhiên hắn biết kỳ phát tình nghĩa là gì, nhưng từ này dùng trên người Tân Nguyên, hắn lại có chút không hiểu nổi. Trong nhận thức của hắn, dường như chỉ có động vật mới có thứ gọi là kỳ phát tình.

Nhưng dù là như thế nào, qua nửa câu đầu Tông Vũ nghe vẫn hiểu—

Bây giờ so với đi bệnh viện, Tân Nguyên càng cần hắn hơn.

Sau khi nghĩ thông suốt, cho dù trong lòng Tông Vũ còn rất nhiều nghi vấn, song hắn vẫn phủ lên người Tân Nguyên, hôn lên môi Tân Nguyên.

Còn những nghi vấn ấy, thì cứ chờ sau khi Tân Nguyên tỉnh rồi lại hỏi đi.

[ĐM/EDIT] Bé Omega Trên Trời Rơi Xuống - Mộ Lê Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ