Chương 40

200 35 3
                                    

Tông Vũ càng thêm thấy thích thú, đồng thời cũng vì Tân Nguyên để ý mà cảm thấy lòng tràn ngập ấm áp.

Chỉ là ngay sau đó, hắn lại nghiêm mặt, nhẹ nhàng xoay mặt Tân Nguyên, khiến cậu đối diện với mình, rồi sau đó giọng điệu nghiêm túc nói:

“Nguyên Nguyên, ban đầu, tôi cho rằng em là người làm ở club, nhưng tôi lại không kiềm được lòng mình, đem em về nhà. Lúc đầu tôi cũng không biết mình bị gì nữa, nhưng bây giờ tôi đã rõ."

Tông Vũ thoáng ngừng, hắn hít sâu một hơi, như là đang cổ vũ cho bản thân.

“Đó là vì, tôi yêu em."

Theo âm cuối cùng rơi xuống, tim Tân Nguyên đột nhiên đập kịch liệt.

Giây phút ấy, cả thế giới như mờ đi, chỉ có người trước mắt lại vô cùng rõ ràng.

Nhớ trước khi bị đưa vào khoang dịch chuyển*, giáo viên dạy dỗ từng nói với cậu, Alpha và Omega khác nhau. Trừ khi Omega tẩy sạch đánh dấu, nếu không cả đời chỉ có thể bị một Alpha đánh dấu, nhưng Alpha lại có thể cùng lúc đánh dấu nhiều Omega. Nếu sau này cậu phát hiện Alpha có Omega khác, nhất định đừng làm quá mức làm ầm ĩ, nếu không bị trả về căn cứ thì mất nhiều hơn được.

Thế mà vừa rồi, cậu lại không biết lớn nhỏ trước mặt tiên sinh, trong lời nói còn thấp thoáng ý chất vấn. Lúc này cậu mới muộn màng cảm thấy sợ hãi, sợ mình như thế là không đúng, sợ mình sẽ khiến tiên sinh không vui. Nhưng tiên sinh lại không hề trách cậu, còn dịu dàng giải thích với cậu, hứa chỉ có mình cậu, thậm chí còn nói yêu cậu.

Lòng Tân Nguyên đầy cảm động, tiên sinh của cậu sao lại tốt như thế.

Cậu cũng nhịn không được, lấy tình ý chân thành đáp:

“Tiên sinh, em cũng yêu anh."

Giây tiếp theo, Tân Nguyên sà vào lòng Tông Vũ. Cậu thật sự rất yêu tiên sinh của mình, không do đánh dấu, không do pheromone, không do gì cả, cậu chỉ là quá yêu tiên sinh của cậu.

Tông Vũ ôm đáp, “Vậy Nguyên Nguyên có thể nói cho tôi nghe, sao hôm đó lại xuất hiện trong phòng tôi được không?" 

Đối với vấn đề này, hắn cảm thấy vẫn nên hỏi rõ ràng. Chỉ là dù cho đáp án ra sao, hắn đều sẽ giữ Tân Nguyên lại bên mình. Hắn đã không thể rời khỏi Tân Nguyên được nữa rồi.

Tân Nguyên ôm ghì hắn, hồi lâu mới ngước mắt nói: “Em ngồi khoang dịch chuyển đến ạ tiên sinh."

Kỳ quặc, vì sao tiên sinh cứ luôn thắc mắc về những chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn. 

Có đôi khi, cậu thậm chí còn cảm thấy tiên sinh và cậu cứ như không phải người cùng một thế giới.

Tông Vũ lại nghĩ, xem ra Nguyên Nguyên không chỉ có bệnh tâm lý cho rằng bản thân có thể mang thai, mà còn có chứng hoang tưởng.

“Nguyên Nguyên, chúng ta đi gặp bác sĩ được không em.”

Tông Vũ lại lần nữa khuyên nhủ.

Hắn yêu Tân Nguyên, tất nhiên hy vọng Tân Nguyên có thể khỏe mạnh.

Về bệnh tâm lý, tinh thần, người khác nhìn thì không hề có chút đau khổ nào, nhưng đối với người bệnh mà nói, thì còn đau khổ hơn cả đau khổ thể xác gấp trăm lần.

Hắn không đành lòng, cũng không thể bàng quang mặc kệ.

Tân Nguyên vẫn có mâu thuẫn với việc khám bệnh này, nhưng cậu không muốn khiến Tân Vũ giận, liền thuận theo gật gật đầu: “Tiên sinh, em nghe anh”

Chỉ cần có thể khiến tiên sinh vui vẻ, gặp bác sĩ thì gặp bác sĩ vậy.

Nhưng thật ra Tân Nguyên hoàn toàn chẳng có bệnh gì, chỉ là ở thế giới này, cậu luôn nói những chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, vì vậy rất khó khiến người ta cảm thấy cậu bình thường. 

Tông Vũ khẽ vỗ về lưng cậu: “Ngoan.”

Sau đó, Tông Vũ liền đi liên hệ một người bạn khác làm bác sĩ tâm lý.

-----------

(*) Khoang dịch chuyển, hay trong bản edit cũ là khoang truyền tống ấy. Nhưng mà khổ nỗi chữ 转送 (truyền tống) chả biết dịch kiểu gì trong ngữ cảnh này luôn. Thoi thì để tạm thành khoang dịch chuyển nhé chứ để y nguyên khoang truyền tống nó qt quá t chịu kh có nổi☠️ có gì mng góp ý hén

[ĐM/EDIT] Bé Omega Trên Trời Rơi Xuống - Mộ Lê Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ