Chương 8

1K 101 0
                                    

Nhà họ Tông.

Trên bàn cơm, mẹ Tông không ngừng gắp đồ ăn vào trong chén Tông Vũ, nụ cười trên mặt xuất hiện từ khi Tông Vũ về chưa từng biến mất.

Tông Vũ cũng không hề có chút không kiên nhẫn, mẹ Tông gắp cho hắn cái gì hắn cũng ăn cái đó.

Khi sắp cơm nước xong xuôi, mẹ Tông đột nhiên nói: "Tiểu vũ, ngày hôm qua vui quá mẹ cũng quên hỏi con, ở nước ngoài nhiều năm như vậy có yêu đương chưa?"

Lúc cấp ba Tông Vũ đã comeout với người nhà. Mẹ Tông và cha Tông ban đầu vô cùng không hiểu, không đồng ý, cùng từng ầm ĩ la mắng. Trong một khoảng thời gian dài, trong nhà tràb ngập không khí áp lực. Nhưng cuối cùng hai ông bà vẫn thỏa hiệp, dù sao cũng là con trai mình nâng trong lòng bàn tay lớn lên, ai lại nhẫn tâm làm mối quan hệ căng thẳng như vậy. 

Sau đó, mẹ Tông và cha Tông qua nhiều cách hiểu được đồng tính luyến ái không phải là bệnh, bài xích trong lòng dần biến mất, thậm chí còn có thể chủ động đề nghị nếu quen bạn trai, nhất định phải mang về tới về cho cha mẹ xem. Hai người nghĩ thầm, nếu cuộc đời này đã định không thể có được con dâu, vậy thì thêm một đứa con trai cũng không tệ.

Nghe mẹ Tông hỏi, Tông Vũ vội nuốt đồ ăn trong miệng, tiếp theo lại bỏ chén đũa xuống, trả lời: “Vẫn chưa mẹ à.”

Nghe vậy, mẹ Tông mếu máo, “Sao vẫn chưa yêu đương? Năm nay con cũng hai lăm tuổi rồi, bên cạnh chẳng có ai thì không thể được." 

Chợt, mẹ Tông như là nghĩ ra gì đó,  nói: “Nếu không mẹ giới thiệu cho con một người? Lần trước dì Lâm con còn từng nhắc qua với mẹ, dì có một cậu con trai bên họ hàng, người trông cũng không tệ, gia thế cũng không kém...”

Thấy Tông Vũ chỉ nghe không đáp, mẹ Tông lại đẩy đẩy cánh tay hắn: “Con nói gì đi chứ, nếu con chịu thì bảo dì Lâm sắp xếp thời gian, cho hai đứa gặp mặt."

Ý này chính là muốn cho hắn đi xem mắt rồi.

Tông Vũ tức khắc dở khóc dở cười, “Không cần đâu mẹ.”

Hắn thật sự là không có lòng nào yêu đương, huống chi hôm nay hắn vừa quyết định sẽ bao nuôi Tân Nguyên. Nếu hắn trong khi bao muôi còn đi xem mắt với người khác thì quá không tôn trọng đối tượng xem mắt rồi.

Hơn nữa, nếu thật làm như vậy, cũng là vô trách nhiệm với Tân Nguyên.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tông Vũ liền không khỏi ngây người.

Kỳ lạ, vì sao hắn lại nghĩ đến từ "trách nhiệm" với người bao nuôi. 

“Cái gì mà không cần, con cứ đi gặp trước đi, không phù hợp thì chúng ta không cần nói tiếp*.” Mẹ Tông không vui.

(*) Ở đây edit có phần thoáng nghĩa, tác giả dùng 不处, tra sát nghĩa thì là không sống chung, không lưu lại, không ở cùng, vv

Tông Vũ hồi thần, vô cùng bất đắc dĩ cười cười. Thế này xem ra chỉ sợ là mẹ hắn đã tính toán kỹ càng cả rồi, cho dù hắn không đồng ý, mẹ hắn cũng sẽ tìm cách khiến hắn đồng ý.

“Con nghe mẹ đi, đi gặp mặt với người ta đi."

Vừa nói, mẹ Tông cũng đứng khỏi ghế, sau đó như là không muốn nghe Tông Vũ nói cự tuyệt, nhanh chóng chạy lên lầu.

Chỉ để lại một câu: “Không cho nói không, bây giờ mẹ đi gọi điện cho dì Lâm của con ngay đây."

Lúc này, cha Tông bên cạnh cũng đã mở miệng: “Con nghe mẹ chút đi, bà ấy sợ sau này con không có người bầu bạn, cha mẹ đã già rồi, không ở bên con cả đời được."

Tông Vũ nghe xong, trong lòng nhất thời đau xót.

Những chuyện cha hắn nói này, làm sao hắn lại không biết được? 

Giả sử đi gặp mặt người nọ có thể khiến mẹ hắn yên tâm, vậy cũng không xem là chuyện gì xấu.

Còn những chuyện khác, tới đâu tính tới đó vậy.

Nghĩ rồi, Tông Vũ yên lặng thở dài trong lòng, sau đó gật đầu nói: “Vâng.”

---------------------

Tin vui: tuần sau lên cho ae 10 chương🥴 yên tâm không hề máu chó

[ĐM/EDIT] Bé Omega Trên Trời Rơi Xuống - Mộ Lê Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ