🎏🎏🎏10.(Cung đình) Tiểu hoàng tử ốm yếu

7.1K 439 32
                                    

Phủ Triều Dục bận rộn chính sự cả một ngày, đang muốn trở về cùng hoàng đệ mình ân ái một phen, không ngờ lại bắt gặp khung cảnh dâm loạn này, thấy bóng hình chợt lóe ở khung cửa sổ hắn vội vàng nhảy ra tìm kiếm, nhưng ngoài cửa sổ lại là một mảnh trống rỗng không một bóng người.

"Người đâu! Mau chóng lục soát cả hoàng cung cho trẫm, tìm cho ra những người hành tung bất chính tới đây!" Phủ Triều Dục kéo chuỗi ngọc trên mũ miện vứt xuống đất, lưu châu rơi lăn lóc xuống nền nhà, khuôn mặt hiện lên vẻ dữ tợn, đôi mắt tràn ngập lửa giận giống như muốn đem Dư Ổ nuốt hết vào trong bụng.

Bàn tay hắn xoa loạn trên thân thể thiếu niên, tinh dịch dính đầy lòng bàn tay, sợi dây lí trí trong đầu hắn "phựt" một cái đứt gãy hoàn toàn, bàn tay mạnh mẽ bóp thật chặt mông thịt đỏ hồng của thiếu niên, Phủ Triều Dục lạnh giọng chất vấn: "Là ai?"

Dư Ổ nức nở, mắt nhắm tịt mềm giọng nói: "Đau."

"Đệ còn biết đau?" Đế vương đem thiếu niên kéo dậy, hai tay nắm chặt vai cậu, lắc người cậu không ngừng hỏi: "Tiểu Ổ, mau nói cho hoàng huynh biết, tên gian phu kia của đệ là ai?"

Bé cưng mà hắn nâng niu trân quý, bây giờ lại cắm cho hắn cái sừng, cùng với người khác gian díu qua lại, nhìn bộ dáng thiếu niên bị đụ tới cả người dính đầy tinh dịch, tất cả những nỗi tức giận trong lòng khi bị bắt phải chia sẻ cậu cùng Phàn Diên cũng trồi hết lên, bàn tay càng dùng sức bóp mạnh, Dư Ổ cảm tưởng xương cốt mình đều bị bóp nát.

"A...." Dư Ổ bị đau đớn làm cho tỉnh dậy, cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, nước mắt nhanh chóng rơi xuống, "Đau."

"Tiểu Ổ đau, đau quá huhu...." Cậu thật sự rất đau, nước mắt rơi xuống không ngừng, cậu khóc cũng không khiến Phủ Triều Dục buông lỏng tay mà ngược lại, đôi mắt hắn càng ngày càng đỏ hơn, giống như có xu thế phát cuồng, mặc cho Dư Ổ kêu đau thế nào hắn cũng không nghe lọt tai.

Lúc Dư Ổ tính bảo hệ thống che chắn cảm giác đau cho mình thì Phủ Triều Dục đột ngột bị đẩy ra, cậu rơi vào trong lồng ngực ấm áp dày rộng của ai đó, sau khi thấy rõ gương mặt của người vừa tới nước mặt cậu lại càng không khống chế được mà tuôn trào nhiều hơn, "Phàn Diên ca ca, huhuhu, Tiểu Ổ đau, đau quá...."

Trong lòng Dư Ổ thầm mắng hai tên cẩu nam nhân chạy thật nhanh, nhưng chính cậu cũng biết nếu không chạy thì chỉ có rơi vào kết cục đầu rơi nát xương, cuối cùng cậu chỉ có thể làm như không biết gì khóc lóc kể lể: "Buổi chiều Tiểu Ổ buồn ngủ quá, hức.... Tiểu Ổ, Tiểu Ổ cũng không biết là ai, huhu......"

Cậu nức nở không thôi, bả vai bị bóp cho xanh tím cũng nhẹ nhàng run rẩy, cậu vùi đầu vào trong ngực Phàn Diên khóc lớn, đai lưng ở trên cổ tay cậu còn chưa kịp cởi bỏ, Dư Ổ đáng thương nâng lên đôi tay bị trói, đưa tới trước mặt nam nhân nghẹn ngào kêu, "Phàn Diên ca ca....."

Phàn Diên nắm lấy tay bé cưng, nhìn đến thân thể bị trói của cậu, phản ứng đầu tiên của hắn ta không phải là tức giận mà là nổi lên dục vọng, trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình ảnh thiếu niên trần trụi cả người bị lụa đỏ trói thành đủ các loại tư thế, nhưng đúng là đai lưng này đã cung cấp cho hắn ta một chút manh mối, Phàn Diên đem đai lưng cởi bỏ ném lên người Tân đế đang đứng cạnh, "Tiểu Ổ đáng thương như vậy mà ngươi còn phát giận với đệ ấy."

(Đam mỹ/H văn/ NP) Hắc liên hoa mỹ nhân đùa bỡnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ