Tống không yên tâm để Dư Ổ ở một mình ở nhà, vì thế y nhanh chóng đem người bao kín mít rồi dẫn cậu tới viện nghiên cứu. Nhân viên trong viện nghiên cứu vừa thấy bọn họ liền kinh ngạc tưởng mắt bản thân có vấn đề, tiến sĩ Tống lãnh khốc vô tình không dính chút khói bụi trần gian của bọn họ vậy mà lại ôm một người không thấy rõ mặt trong lòng, ánh mắt y còn ôn nhu dịu dàng như muốn dìm chết người ta trong đó.
"Tống..... tiến sĩ, xin chào."
Tống giương môi mỉm cười gật đầu rồi ôm lấy người trong lòng bước vào văn phòng.
Đám trai gái mặc áo blouse trắng đứng ngoài cửa lúc thì vỗ vỗ mặt, lúc thì xoa xoa mắt, không thể tin được mà nhìn nhau, "Cậu có thấy gì không, hay là tôi bị hoa mắt rồi."
"Người vừa rồi thật sự là Tiến sĩ Tống sao?"
"Mẹ, một Tiến sĩ Tống ôn nhu như vậy thực sự tồn tại sao?"
"Tối hôm qua Tiến sĩ Tống không ở trong viện, nghe nói đã ôm một người rời đi, đừng nói ngài ấy đang ôm người đó trong ngực đó nhé."
"Toàn thân Tiến sĩ đang tỏa ra sự thỏa mãn, chậc chậc...."
"Nhưng mà..... trong lòng Tiến sĩ Tống không phải đã có người thương rồi sao?"
Trong viện nghiên cứu đã xuất hiện vấn đề khó giải thích nhất trong lịch sử, người khiến cho Tiến sĩ Tống có thể hạ phàm xuống nhân gian này rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Buổi sáng hôm nay, nhóm trợ lí mang theo tâm trạng bát quái sôi nổi gõ cửa phòng Tiến sĩ Tống, nói là báo cáo tiến triển của hạng mục nghiên cứu cùng những vấn đề đang gặp phải nhưng mắt của bọn họ lại láo liêng khắp nơi, chỉ tiếc là Dư Ổ đang nằm ngủ lại phòng nghỉ bên trong, không ai có thể thấy được cậu.
Đến trưa, Tống muốn đi thị sát tiến triển của vắc-xin phòng bệnh, y gọi Dư Ổ dậy đút cậu ăn cơm, Dư Ổ mơ mơ màng màng ôm lấy eo y, chôn mặt vào trong ngực, lẩm bẩm, "Tống ca ca, buồn ngủ."
"Buồn ngủ cũng phải ăn cơm." 6 năm trước Dư Ổ đã thường xuyên không ăn cơm đúng giờ, Tống có thói quen đốc thúc bảo bối nhỏ ăn cơm, một ngày ba bữa không thiếu bữa nào, chỉ có nuôi dưỡng bé cưng khỏe mạnh thì ban đêm y mới có thể lăn lộn cậu không chút thương tiếc, "Lát nữa anh muốn đi xem tiến triển của vắc-xi phòng bệnh, anh đi rồi thì phải khóa cửa cẩn thận, nghe không?"
Hệ thống: [Ta vừa kiểm tra được một thứ dao động rất kỳ quái tầng hầm, ngươi thử đi xuống nhìn xem đi.]
"A?" Dư Ổ sau khi bị gọi tỉnh cũng không buồn ngủ nữa, cậu ăn cơm xong liền ôm lấy cánh tay nam nhân làm nũng muốn đi xem, chỉ cần trên giường được đụ địt thoải mái thì dưới giường Tống luôn chiều theo ý cậu.
Tầng hầm bên dưới được trang bị rất nhiều cửa bằng kính pha lê, trong đó đều là những người vì cứu người khác mà bị cắn, kỹ thuật bây giờ chỉ có thể trì hoãn không cho virus khuếch tán chứ không thể tiêu diệt hoàn toàn. Bởi thế những người bị nhiễm virus tang thi đều tự nguyện trở thành người thử thuốc để tạo ra vắc-xin phòng bệnh.
Dư Ổ mặt đeo khẩu trang trên người khoác áo blouse trắng tò tò đi bên người Tống, nhóm trợ lí bên cạnh cũng tò mò liên tục nhìn về phía cậu, đặc biệt là hình ảnh mười ngón tay đan chặt của hai người đã khiến bọn họ hoài nghi không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ/H văn/ NP) Hắc liên hoa mỹ nhân đùa bỡn
Ficción GeneralHán Việt: Hắc liên hoa mỹ nhân đích ngoạn lộng Tác giả: Thuần Ngưu Nãi Tình trạng: Còn tiếp Thể loại: H văn, Chủ thụ, Np, xuyên nhanh, hệ thống, OE, HE Văn án: Kịch bản bạch liên hoa luôn có một nhân vật như thế này, tướng mạo tốt, gia thế tốt nhưng...